Chương 24: Tranh cãi 1
Trần Tinh vén sợi tóc ướt ra sau tai, đưa tay nhận lấy 50 tệ ông chủ trả cho mình, "Cảm ơn."
Cô quay đầu nhìn lại, chiếc sofa đơn kẻ sọc màu cafe nằm trên chiếc xe ba gác đang im lặng chờ đợi số phận của mình.
Trong lòng sinh ra cảm giác đau lòng, cô đứng đó cảm nhận một lúc, sau đó thả lỏng rồi vẫy tay với nó.
Sau khi trở về từ Thâm Quyến, Trần Tinh cứ trốn mãi trong ký túc xá thu dọn đồ đạc. Bán, cho, tặng, vứt. Xử lý hết đống này đến đống nọ, tốn hết ba ngày trời mới dọn sạch. Lúc này ký túc xá trống không, cô nhìn lại một lần cuối cùng, đứng trong phòng một lúc, sau đó mới ra ngoài.
Trần Tinh đã gửi một ít sách vở, quần áo và đồ dùng về nhà từ trước, cho nên phải về sắp xếp chúng, ngày mai mới có thể đi tàu cao tốc đến Thâm Quyến.
Mấy hôm trước cô và Vu Như mới cãi nhau qua điện thoại.
Vu Như hỏi có phải cô nghỉ việc rồi không. Giọng điệu Vu Như rất bực bội, mất kiên nhẫn, cho dù chỉ qua điện thoại, Trần Tinh vẫn có thể nhìn được sắc mặt mẹ mình, chắc chắn đang nhíu mày, trừng mắt nhìn cô.
Cô nói phải. Cô còn nói đã xin được việc ở Thâm Quyến, vẫn làm giáo viên dạy Ngữ văn cấp Ba.
Vu Như im lặng một lúc, sau đó không nói không rằng ngắt máy.
Trần Tinh ăn cơm trưa ngoài hàng xong liền đi dạo một vòng, lề mề mãi mới chịu về nhà.
Mạnh Vĩnh Hoa đang trông cửa hàng, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm điện thoại, lớn tiếng đặt hàng với người đối diện: "Thuốc, phải, hai cây..."
Trần Tinh liếc mắt, thấy Mạnh Vĩnh Hoa đang bận nên không chào hỏi. Cô vào nhà, đi ra phía sau cửa hàng, thò mặt nhìn vào trong bếp, không thấy bóng dáng Vu Như. Thế là cô liền lên tầng.
Lên tầng hai, về phòng mình.
Những thùng giấy Trần Tinh gửi về nhà bị vứt chỏng chơ trên đất. Cô mím môi, xắn tay dọn dẹp.
"Chị?" Mạnh Đông nghe thấy tiếng động, liền mở cửa phòng chạy ra xem.
Trần Tinh nghiêng đầu nhìn Mạnh Đông: "Ừ, em ở nhà à."
"Vâng." Mạnh Đông trả lời, cũng xúm vào giúp.
"Bên trong đều là đề thi thử, còn cả đề ôn tập, giáo án của chị, tập này là các bài làm văn mẫu đặc sắc, nếu có thời gian thì đọc nhiều vào..." Trần Tinh chỉ vào thùng giấy trên cùng, dặn dò Mạnh Đông.
"... Vâng." Mạnh Đông cúi đầu đáp, dáng vẻ không được tích cực cho lắm.
Trần Tinh nhịn Mạnh Đông: "Sao thế? Mẹ mắng em à?"
"Không." Mạnh Đông ậm ừ nói.
Ngũ quan của Mạnh Đông giống Mạnh Vĩnh Hoa, nhưng vóc dáng và nước da lại giống Vu Như hơn. Mà ngũ quan của Trần Tinh tương đối giống Vu Như, còn vóc dáng và nước da thì giống bố đẻ.
Chỉ nhìn qua sẽ thấy hai chị em không có điểm nào giống nhau.
Dọn dẹp xong, Mạnh Đông xuống dưới nhà lấy hai chai nước có ga. Hai chị em mỗi người ngồi một ghế, mỗi người một chai coca lạnh. Chiếc quạt quay qua quay lại thổi mát cho hai người, không khí nóng nực cũng dịu đi nhiều.