Chương 28

142 13 0
                                    

Chương 28: Khởi đầu mới

Trần Tinh vừa ra khỏi ga tàu cao tốc liền nhìn thấy bóng dáng Hà Thiến.

Cô vui vẻ vẫy tay, Hà Thiến đi tới kéo vali giúp cô. Trần Tinh cũng vội giúp môt tay, cả hai hợp sức đặt vali vào cốp sau.

Thời tiết nóng nực, Hà Thiến khởi động xe.

Hơi lạnh phả ra từ điều hoà trong xe xua đi cái nóng bức bên ngoài, Trần Tinh thở phào, nói: "Nhà ga phía bắc Thâm Quyên quá rộng, quá đông, may mà có chị đón em, nếu không em phải chen chúc ở ga tàu điện ngầm mất."

Hà Thiến cười nói: "Chắc chắn rồi, chị mua xe là để dùng cho những tình huống cần thiết như này mà."

Trần Tinh đánh giá trang bị trong xe, ghế tựa màu hồng, trên kính chắn gió phía trước còn bày mấy mô hình cô gái dễ thương, cả khoang xe chìm trong hương quýt thơm mũi.

Cô phì cười: "Em nhớ hình như chị đâu có thích màu hồng nhỉ? Mà chị thích mấy mô hình dễ thương này à?"

Hà Thiến có một vẻ ngoài tương đối mạnh mẽ, cao gầy, thường hay mặc đồ thoải mái trung tính, từ thời đại học đến giờ chưa từng thay đổi phong cách, cho nên Trần Tinh mới không thể tưởng tượng nổi.

"À... cái này... ha ha..." Hà Thiến có chút bối rối cười nói, "Thật ra là bạn gái... là của bạn cùng phòng của chị đấy."

"Ồ, hai người thân thiết thật đấy. Cậu ấy cũng là giáo viên à?"

"Không, cô ấy làm trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, mảng kinh doanh."

"Ồ." Trần Tinh gật đầu. Cô hiểu biết rất lơ mơ về ngành nghề này nên cũng không hỏi nhiều, dù sao bạn Hà Thiến cũng không phải bạn cô. Vì ở nhờ nhà người ta mấy hôm, nên cô ngỏ lời: "Tối nay em mời hai người đi ăn nhé?"

"À, đúng lúc cô ấy không ở nhà, đợi cô ấy về đã nhé."

"Vâng."

Hà Thiến tiếp tục nói: "Chị đã tìm cho em hai căn, một căn ở ở trong khu nhà thương mại, môi trường khá ổn, một căn là nhà người ta tự xây rồi cho thuê lại, giá cả rất phải chăng.

"Nhà ở khu thương mại đắt không chị? Ngân sách của em không nhiều cho lắm."

"Mỗi tháng trường học đều có trợ cấp tiền nhà cho giáo viên, em có thể lấy bù vào." Hà Thiến nghĩ tới tình hình thực tế của Trần Tinh, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, "Cứ đi xem đã, dù sao phòng kia nằm cùng khu nhà với chỗ chị, gần lắm, tối nay đi xem được luôn."

"Vâng." Trần Tinh khẽ thở ra một hơi, cười nói.

Hàng cây xanh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, bầu trời xanh thẳm vừa cao vừa xa, mây trắng giống như nắm bông gòn, vô cùng đẹp mắt.

Trần Tinh mải mê ngắm nhìn, nhưng trong cảm giác thư thái ấy lại, trong lòng lại hiện lên một nỗi lo nhàn nhạt.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, còn về nỗi lo kia mà nói – nếu nó tới thì cứ bình tâm đối mặt.

Trần Tinh lấy điện thoại, mở WeChat ra xem, sau đó tìm Mạnh Đông.

"Chị đến Thâm Quyến rồi, có bạn đến đón. Học hành cho tốt, tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì thì cứ tìm chị," Cô nghĩ rồi tiếp tục nhắn, "Và, đừng để bố em và mẹ dùng điện thoại của em nữa."

Đêm không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ