Chương 16

207 15 1
                                    

Chương 16: Xung đột 2

Tạ Thanh Lê xuống tiệm ăn bên dưới khách sạn ăn bún, hơi nóng cùng mùi thơm phảng phất khắp nơi, điện thoại cắm sạc ở ổ cắm bên cạnh. Cô ăn rất ngon miệng, nuốt từng miếng vào bụng nhanh chóng lấp đầy chiếc dạ dày rỗng, tinh thần tự nhiên cũng tốt dần lên.

Đợi khi vét sạch bát, dạ dày cũng no căng, muộn phiền và ưu sầu dường như cũng tạm thời được xua tan.

Tạ Thanh Lê ngồi trên bàn ăn, nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài.

Quảng Châu cứ vào độ tháng Năm là mưa nhiều, không khí ẩm ướt, cảnh đêm được tặng thêm một lớp kính lọc nước mưa, tạo ra một cảm giác đẹp đẽ trong mơ màng.

Bà chủ tới thu dọn bát đũa, nhìn ra ngoài cửa sổ, cất tiếng bằng chất giọng phổ thông không quá chuẩn: "Mưa to lắm, ngồi một lúc nữa rồi hẵng về."

Tạ Thanh Lê cong khoé môi: "Vâng."

"Người đẹp đi du lịch à?" Bà chủ đánh giá vị khách trước mặt.

"Vâng."

"Đi thăm thú nhiều vào, nếm thử những món ngon nữa, chỗ chúng tôi nhiều đồ ăn ngon lắm."

Nụ cười trên môi Tạ Thanh Lê càng thêm tươi tắn: "Vâng."

"Người đẹp đến từ đâu thế?"

Tạ Thanh Lê mỉm cười, cô đã đổi quốc tịch, nhưng vẫn đáp: "Cháu là người Phúc Kiến."

"Cháu là người Hẹ à? Thế chắc khẩu vị cũng giống chúng tôi nhỉ? Chẳng trách tôi thấy cháu ăn ngon miệng tới vậy."

"Vâng, cháu thích ăn." Tạ Thanh Lê tươi cười gật đầu.

Tiệm ăn không lớn nhưng rất sạch sẽ, trong quán chỉ lác đác hai ba khách. Tạ Thanh Lê ngồi trong quán trông rất bắt mắt. Dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng, trông không thân thiện cho lắm. Nhưng lúc này, ánh đèn rọi xuống khiến khuôn mặt Tạ Thanh Lê trở nên vô cùng dịu dàng, nói chuyện cũng lễ phép lịch sự.

Bà chủ càng nhìn càng thích, nhiệt tình trò chuyện với Tạ Thanh Lê.

"Vâng, cháu thích Quảng Châu lắm..."

Tạ Thanh Lê chăm chú ngắm mưa. Vì Thẩm Giai Nhân, cô cảm thấy Quảng Châu thật gần gũi, nên rất yêu thích thành phố này, nhưng đây là lần đầu tiên cô tới nơi đây.

Thẩm Giai Nhân rất khác cô. Thẩm Giai Nhân trưởng thành trong môi trường tươi đẹp lại đơn giản, được người thân yêu thương chiều chuộng. Tính cách của Thẩm Giai Nhân cũng hoạt bát cởi mở, vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp.

Khi ở cạnh Thẩm Giai Nhân, thế giới của cô cũng như được thắp sáng. Tạ Thanh Lê cảm thấy bản thân có thể đoạn tuyệt với quá khứ tăm tối, từ nay có thể gọi ký ức ấy là "nửa đời trước".

Cô muốn gánh vác "nửa đời sau" của bản thân, cuộc sống thực tế luôn hiện diện vô vàn khó khăn, hiện tại vẫn chưa phải lúc từ bỏ. Cô muốn đi tìm Thẩm Giai Nhân, thử cố gắng thêm lần nữa.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Tạ Thanh Lê đứng dậy trả tiền, cầm điện thoại muốn rời đi.

"Này này người đẹp, cho cháu chiếc ô này." Bà chủ đuổi theo, nhét chiếc ô lớn màu đỏ vào tay Tạ Thanh Lê.

Đêm không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ