Chương 13

218 16 0
                                    

Chương 13: Đầm lầy 1

Khi nhận được tin nhắn này, Tạ Thanh Lê vừa ăn trưa xong chuẩn bị về công ty. Điện thoại rung lên, cô mở WeChat ra xem, ấn đường khẽ nhíu lại.

Singapore quanh năm chỉ có mùa hè, những cơn gió trên đường luôn mang theo cảm giác nóng bức, Tạ Thanh Lê đứng một lúc lâu bên bờ sông.

Xe cộ, người bộ hành tấp nập lưu thông trên phần đường thuộc về mình, vô số nhóm người cùng khách du lịch tụ tập lại, có người tắm nắng, có người đang dạo bước dưới mái che hành lang trên quảng trường. Mọi người cũng có thể dễ dàng bắt gặp từng nhóm nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa ra ngoài hút thuốc hoặc uống cốc cafe tại khu vực xanh hoá gần ngay ga tàu điện ngầm.

Tạ Thanh Lê ngẩng đầu nhìn lên trời, có sợi tóc lộn xộn gãi nhẹ lên gò má theo cơn gió, cô thở dài một tiếng.

Đã hai ngày nay Thẩm Giai Nhân không để ý đến cô, những tin nhắn WeChat gửi đi đều không nhận được tin trả lời, gọi điện thoại nếu không trong trạng thái bận thì cũng không có ai bắt máy.

Lần này lại cãi nhau vì chuyện gì nhỉ?

Tạ Thanh Lê nghĩ có lẽ bản thân không kịp thời phát hiện ra Thẩm Giai Nhân không vui, cũng không kịp thời giải toả cảm xúc tiêu cực của đối phương, đây chính là điều tai hại nhất khi yêu xa.

"Chị không biết dỗ cho em vui bằng cách nào à? Rõ ràng chị biết, thế tại sao chị không làm?" Thẩm Giai Nhân trách móc Tạ Thanh Lê.

Tạ Thanh Lê chỉ đành dịu giọng đáp: "Thôi được rồi, chị xin lỗi, đợi chị làm xong việc, hai ngày nữa chị sẽ bay đến gặp em."

"Tại sao không thể đến ngay lúc này? Không phải chị được miễn thị thực 15 ngày à? Chị có tí thành ý nào không thế?"

"Nhưng chị..." Tạ Thanh Lê khó xử, cô là trưởng phòng dịch vụ khách hàng, công việc hàng ngày rất bận, hơn nữa hiện tại cô đang phải theo sát một khách hàng lớn, không thể nói đi là đi.

"Chị, chị cái gì? Chị chỉ biết nói không làm được thôi." Thẩm Giai Nhân thút thít ngắt máy.

Hai ngày nay Tạ Thanh Lê vừa phải theo sát tiến độ công việc, vừa phải để ý thời gian, cách mấy tiếng nhắn tin hoặc là gọi điện cho Thẩm Giai Nhân. Công việc chất thành đống, tin nhắn WeChat cũng im lìm, giống như một miệng giếng sâu, cho dù bỏ bao nhiêu đá cũng nghe được tiếng vọng.

Tạ Thanh Lê không thể ngủ được.

Mãi đến hôm nay, sau khi họp xong quay về chỗ ngồi, Tạ Thanh Lê còn chưa ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng điện thoại rung.

Tiếng rung quen thuộc.

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Thanh Lê có cảm giác Ngũ Chỉ Sơn đang đè nặng trên vai mình tan biến, tiếng rung kia giống như âm thanh ngón tay vung lên của Phật tổ.

Cô hít thật sâu, mở điện thoại lên.

Cô nhận được một video của Trần Tinh gửi đến.

Tạ Thanh Lê im lặng đôi giây, chậm chậm thả lỏng hơi thở.

Kệ đi, dù sao cũng nghe được tiếng vọng từ miệng giếng sâu kia, cho dù không phải thứ mình chờ đợi, nhưng ít nhất WeChat cũng đã sống lại.

Đêm không saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ