Chương 30: Kết bạn 1
Mười phút sau khi ca học sáng kết thúc, Trần Tinh cầm thẻ cơm chuẩn bị đến nhà ăn.
Phúc lợi của trường rất ổn, bữa sáng miễn phí, bữa trưa và tối chỉ tốn 2 tệ, món ăn cũng rất đa dạng.Trần Tinh đã sống ở Thâm Quyến được ba tháng, hôm nào đi làm cô sẽ giải quyết việc ăn uống ở nhà ăn, vừa tiết kiệm thời gian vừa nhàn lại đỡ tốn tiền.
Giống như hôm nay, cô gọi ba món mặn hai món nhạt. Cô và Hà Thiến tìm chỗ ngồi, sau đó chia nhau ra đi lấy canh.
"Thời tiết ở Thâm Quyến cũng giống chỗ chúng ta đấy, mùa đông cũng sẽ lạnh, em có mang quần áo dày qua đây không?"
"Em có mang mấy bộ, không đủ thì lên mạng mua là được mà." Trần Tinh nói.
"Cuối tuần đi dạo phố với bọn chị không? Đi The Mixc ấy." Hà Thiến đề nghị.
Trần Tinh lắc đầu: "Đồ ở đó đắt đúng không? Em không mua nổi đâu, trừ phi giảm giá.
"Không mua thì đi xem cũng được mà... Em ở Thâm Quyến mấy tháng rồi, chưa đi đâu chơi đúng không?"
Trần Tinh như cười như không nhìn Hà Thiến: "Ai nói em không đi đâu chơi? Em đi tham quan mấy viện bảo tàng rồi đấy. Em còn đi biển nữa, thế không phải đi chơi à?"
Hà Thiến nói: "Đâu có giống... Mà sao em lại nhìn chị với ánh mắt đấy hả?"
Trần Tinh: "Hả? Không có gì. Chỉ là đang tố cáo ai đó trọng sắc khinh bạn mà thôi."
Hà Thiến: "Khụ... Thì là vì Tiểu Nghiên không thích đi viện bảo tàng, đi biển thì lại chê nắng nôi..."
Trần Tinh mỉm cười, tiếp tục ăn cơm.
Sau khi thẳng thắn chuyện tình cảm của bản thân với Trần Tinh, Hà Thiến giống như được bật công tắc nguồn, không ngừng thể hiện tình cảm trước mặt Trần Tinh, hở ra là kể chuyện của mình và bạn gái. Hà Thiến kể một cách hớn hở, mặt tươi như hoa. Trần Tinh bị ép phải nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống sinh hoạt của cặp đôi đồng tính này. Nhiều khi cô thật sự muốn ngắt lời Hà Thiến, nói thực ra bản thân cũng không cần biết nhiều chuyện như thế. Nhưng Hà Thiến chẳng kiêng kỵ. Cô đoán có lẽ nào Hà Thiến phải che đậy đời tư trong nhiều năm, không có ai để chia sẻ, khó khăn lắm mới tóm được cô, cho nên lúc này không thể đóng khẩu hình miệng.
Nghĩ như thế, Trần Tinh lại mềm lòng. Cho nên cô chỉ có thể cố gắng lắng nghe, thỉnh thoảng phản ứng là được. Hoặc là cô sẽ tự đi một mình, có thể trốn được thì trốn vội.
Thành phố lớn thực sự rất khác thị trấn nhỏ, trước tiên là môi trường làm việc khác nhau rất nhiều. Công việc trong trường học ở Thâm Quyến rất nhiều, cô dạy hai lớp, một tuần dạy khoảng 16 tiết, còn thêm 3 tiết ôn tập buổi tối. Cường độ làm việc vẫn trong khả năng, nhưng cô chưa thích ứng được với những chuyện bên lề. Ví dụ như những cuộc họp, những buổi đào tạo, phải ghi chép đủ các loại tài liệu, làm mãi không xong việc. Đợi đến lúc Trần Tinh miễn cưỡng thích ứng, có thể thở phào nhẹ nhõm, các giáo viên khác lại nói với cô, thực ra đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Trần Tinh gượng cười, hết cách rồi, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì.
