Chương 25: Tranh cãi 2
Trần Tinh đã đi một lúc lâu, thực sự không thể tiếp tục kiềm chế cảm xúc quằn quại trong mình.
Sau khi bố ruột cô qua đời, cô liền biết mình không còn giống những đứa trẻ khác. Nhìn dáng vẻ khóc lóc khổ sở vô số lần của mẹ, cô cũng không thể tiếp tục nở nụ cười vô lo vô nghĩ như bạn bè cùng trang lứa.
Cô không dám có cho mình những khát khao xa xỉ về một gia đình có điều kiện kinh tế cùng sự ủng hộ vô điều kiện giống như chị họ Thẩm Giai Nhân. Cô chỉ hi vọng rằng thỉnh thoảng, một lần thôi, mẹ có thể khen cô, ủng hộ cô.
Điều này khó lắm sao?
Nhưng những gì Vu Như thể hiện ra giống như thể cô đã làm một chuyện ngỗ nghịch, sau đó buông vô số lời phủ nhận và chê trách cô.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mẹ cô cảm thấy rằng bản thân chỉ có một người con gái là Mạnh Đông.
Lẽ nào mẹ đã quên mất con cũng là con gái của mẹ sao?
Vu Như rất dịu dàng, rất kiên nhẫn với hai bố con Mạnh Vĩnh Hoa và Mạnh Đông, ngay cả trong những lời ca thán vẫn có thể nghe ra sự quan tâm và tình yêu.
Nhưng tại sao mẹ lại hà khắc với mình đến vậy?
Trần Tinh cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn lã chã rơi, nhưng khóc mãi rồi lại bật cười, một tiếng cười gượng.
Cô trốn cái cây lớn mà bản thân chẳng thể gọi tên, lá cây rung rinh dưới ánh mặt trời như thể đang nhắc nhở cô, hiện tại chỉ có một mình cô đứng đây tự làm tổn thương chính mình.
Trần Tinh hoang mang ngồi đó u sầu một lúc, cô đơn không thể thổ lộ chiếm trọn lấy trái tim.
Cô bật điện thoại lên, nhấp vào một cuộc trò chuyện trên Wechat.
"Đàn chị, chị có đó không?"
Cô nhìn thời gian, 3 rưỡi chiều, có lẽ Tạ Thanh Lê đang đi làm.
Cô gạt đi nước mắt trên mặt, nhưng những giọt nước mắt khác không ngừng trào ra.
"Ơ, kia là cô Trần mà đúng không? Cô Trần..."
Trần Tinh lập tức hoá đá.
Cô chầm chậm hướng mắt bốn mươi lăm độ về phía người kia, cứng nhắc chào hỏi: "Chào... chào chị..."
May mà hai người cách nhau tương đối xa.
Là phụ huynh của một em học sinh nào đó.
"Nghỉ hè mà cô Trần không đi đâu chơi à? Cháu nhà tôi ở trường... Môn Văn của nó hiện tại vẫn kém lắm... tôi cứ tưởng lớp 12 năm nay vẫn là cô dạy..."
Trần Tinh cứng nhắc trả lời: "À, ha ha, vâng vâng, đúng ạ... vâng..."
"Thời tiết nóng thế này, cô Trần cẩn thận không bị say nắng đấy."
"À... vâng."
May mà vị phụ huynh kia cũng nhanh chóng rời đi.
Sau phen "đày đoạ" này, Trần Tinh cũng không khóc nổi nữa.