Chương 34: Khởi nguồn sức mạnh
Trần Tinh ngồi trong phòng hát karaoke, chống đỡ những âm thanh đinh tai nhức óc, chăm chú quan sát WeChat của mình.
"Năm mới vui vẻ nhé Trần Tinh."
Một câu chúc đơn giản, nếu nói có gì khác trước hay không, thì cũng chỉ có thêm một biểu tượng cảm xúc mặt cười mà thôi.
Tài khoản WeChat sớm đã lặng lẽ chìm sâu xuống đáy hồ bỗng nhiên nổi lên, nhảy vọt lên vị trí đầu danh sách.
Thật khiến người ta mất bình tĩnh.
Trượt lên trên.
Tin nhắn "Lần sau nói tiếp" trước đó cũng tới từ Tạ Thanh Lê.
Đã nửa năm trôi đi.
Cuộc trò chuyện này phải tiếp tục thế nào đây? Huống hồ hiện tại cô cũng đã biết chuyện tình cảm riêng tư của Tạ Thanh Lê.
Chắc đàn chị chưa biết mình đã biết chuyện đó đúng không?
Trần Tinh chìm trong suy nghĩ của bản thân, quên mất mình đang ở nơi nào, không thấy hành động ra hiệu cho cô lên hát của ba người còn lại.
Cuối cùng, cô bất lực thở dài.
"Đàn chị, năm mới vui vẻ nhé," Trần Tinh cắn môi, "Gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ?"
40 phút sau mới trả lời, đàn chị sẽ không giận đúng không? Hơn nữa tin nhắn này rất có chừng mực.
Trần Tinh thở hắt.
Mình vô dụng quá nhỉ?
Những cảm xúc dạt dào này đến từ đâu thế? Vừa chua vừa ngọt, vừa phải kiềm chế kích động muốn được nói chuyện với Tạ Thanh Lê, lại không khống chế được suy đoán cảm xúc lúc này của Tạ Thanh Lê như thế nào.
Trần Tinh bực bội đến nỗi vô thức giậm chân, hành động này thu hút ánh mắt của những người còn lại.
Trần Tinh nhận lấy ánh mắt lạ thường, lúng túng đứng dậy, nói: "Em vào nhà vệ sinh chút nhé."
Cô cất điện thoại vào trong túi xách.
Phương Nhược Nghiên nói: "Tớ cũng đi, chúng ta đi chung đi." Sau đó Phương Nhược Nghiên đi đến, thân thiết khoác tay Trần Tinh.
Hà Thiến cười nói: "Tốt quá, Tiểu Nghiên đi cùng Tinh Tinh nhé, tránh cho em ấy lạc đường."
Tần Mạn mím môi cười, sau đó nhìn về phía hai người.
...
Nếu không có Phương Nhược Nghiên đi cùng, có lẽ Trần Tinh thật sự sẽ bị lạc đường.
Đứng cạnh chiếc gương trong nhà vệ sinh, cô lặng lẽ nghĩ – Tại sao quán karaoke này lại thiết kế tầng lầu như mê cung vàng vậy nhỉ? Hơn nữa nhìn phòng nào cũng giống phòng nào?
Điều này có chứng minh độ quê mùa của cô không?
Trần Tinh rửa tay xong, dùng khăn giấy lau khô tay, Phương Nhược Nghiên cũng đi ra, đi đến cạnh cô.
Hai người nhìn nhau qua gương.
Trần Tinh cảm nhận được: "Sao thế?"
"Ừm..." Phương Nhược Nghiên bỗng cười lên, "Tinh Tinh, ở đây không có ai đâu, hai chúng ta tâm sự đôi ba câu nhé?"
![](https://img.wattpad.com/cover/372535055-288-k308741.jpg)