Tuần 10: Bây giờ hoặc không bao giờ

37 5 0
                                    

Tóm tắt: Sự ngượng ngùng này cần phải chấm dứt. Cô không thể làm cho nó tệ hơn được nữa nên tốt nhất là cứ làm thôi.

Izuku sẽ phản ứng thế nào trước sự bộc phát bất ngờ của cô?

Cảnh báo: Chửi thề

Đây là một việc mạo hiểm.

Toàn bộ ý tưởng này giống như một trò chơi ngu ngốc, nơi cô có 300 lựa chọn khác nhau với 300 kết thúc khác nhau mà không có gợi ý nào cho biết sự lựa chọn là đúng hay sai. Cũng chẳng giúp ích gì khi có một cô gái tội nghiệp cố gắng ngủ trong phòng ngủ của cô nên việc hét vào mặt Izuku theo cách yêu thương không phải là một lựa chọn.

Công bằng mà nói, cô biết mình muốn làm gì và nếu nó không hiệu quả thì mọi chuyện đã tệ sẵn rồi, nó không thể tệ hơn được nữa, phải không?

Cô đã cố thuận theo tự nhiên; kết quả là cô hôn Izuku trên ghế sofa của anh ấy trong một giờ; nói ngắn gọn, đó là một thất bại.

Cô đã cố gắng tử tế và hiểu cảm xúc của Izuku và để anh ấy giữ khoảng cách, kết thúc bằng việc cả hai trở nên ngượng ngùng và đau khổ vì không biết cách trở thành "bạn bè" nữa. Vậy nên, điều đó cũng thất bại.

Đây là lý do tại sao...

Cô đã chọn bạo lực.

"Midoriya Izuku chết tiệt." Cô hét lên thì thầm vào căn phòng tối và cậu ta nhảy dựng lên như một chú thỏ con sợ hãi.

"Mình lại làm gì nữa à." Midoriya lẩm bẩm và cô thực sự cố gắng hết sức để không mỉm cười trước khuôn mặt kinh hãi của anh ấy được chiếu sáng bởi ánh trăng dịu nhẹ.

"Cái quái gì thế này." Cô ném một vài tờ giấy nhớ cũ vào mặt anh chàng tội nghiệp. "Còn cái này nữa." Cô đặt khung ảnh xuống bàn cà phê một cách lịch sự. "Cái này nữa." Cô rút tấm ảnh polaroid nhỏ từ túi quần ngủ ra.

"Đừng đi chơi với Kacchan nữa..." Midoriya rên rỉ bằng giọng the thé và nó buồn cười đến mức cô thực sự muốn cười.

"Kacchan không liên quan gì đến chuyện này. Đủ rồi, Izuku. Tại sao chúng ta lại làm thế này? Tại sao anh lại ngủ trên cái ghế sofa chết tiệt này khi có một cái giường đủ lớn cho cả hai chúng ta trong phòng anh, hả? Hả?"

Midoriya chớp mắt hai lần, hoàn toàn bối rối; và thành thật mà nói, cô cũng vậy, nhưng anh ấy không cần biết điều đó.

"Anh không thể tiếp tục làm thế với em nữa, điều đó là sai..."

"Sai cái gì mà sai?!" Cô lại hét lên một cách nhỏ nhất có thể, nhảy vào tiếng lầm bầm của anh. Anh đông cứng tại chỗ như một con nai trước đèn pha, không thực sự sẵn sàng cho chuyến tàu lượn siêu tốc cảm xúc nhưng anh vẫn chấp nhận, bởi vì anh ấy là một chàng trai ngoan.

"Nó có ý nghĩa rất khác đối với anh! Và anh không thể mất em vì điều này!" Giọng của Midoriya lớn hơn nhiều so với mức thì thầm khi kết thúc câu nói, nhưng không ai trong số cả hai thực sự quan tâm vào lúc này; cả hai khá chắc rằng tiếng dậm chân giận dữ của cô đã đánh thức Melissa dậy rồi.

[Midoriya Izuku x Reader] Bạn cùng phòng kì lạ của tôi, Midoriya IzukuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ