Tuần 0.5: Ổn định cuộc sống thôi!

134 16 4
                                    

Cảnh báo: Chửi thề, nhắc đến "quả đào" của Deku và các phần khác một cách không lịch sự

16 + vì trò đùa ở phần cuối của chương này.

Tóm tắt: Y/N gặp chú mèo bí ẩn của anh hùng chuyên nghiệp Deku và tìm hiểu Midoriya hơi nhiều so với ý định của cô. (Đó là lời nói dối, cô ấy thầm yêu nó.) Bakugou đặt cho Y/N một biệt danh kì quặc.

Có một bản thiết kế căn hộ của Deku ở cuối truyện.

Chỉ mới một giờ trôi qua kể từ khi thế giới của cô bị đảo lộn. Cô đang nhìn chằm chằm lên trần nhà trong căn phòng mới của mình; Nhân tiện, căn phòng này rất lớn; Chiếc giường cực kỳ thoải mái, ngay cả khi không có ga trải giường và gối. Phòng có hai cửa sổ lớn sát tường; một cái hướng ra khu vườn có hồ bơi và bồn tắm nước nóng, cái còn lại hướng ra thành phố; khung cảnh sẽ vô cùng ấn tượng về đêm khi có ánh đèn thắp sáng cả thành phố.

Bỗng cô nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài cửa và tiếng hộp các tông được đặt ở hành lang; đó là lúc cô nhận ra mình đáng trách đến mức nào.

Cô gần như quên mất chiếc xe tải bên ngoài tòa nhà chất đầy hộp và đồ đạc cũ của cô. Chắc hẳn Deku đã xuống bảo họ nơi để mang đồ lên và anh chàng này có thể đã giúp họ làm hết mọi việc.

Cô liền nhảy ra khỏi chiếc giường thoải mái và mở cửa hơi quá mạnh. Phía sau cánh cửa lộ ra một mái đầu xanh mướt. Và vâng, điều tồi tệ nhất đã xảy ra, cô đã làm đau Izuku.

"Tôi rất xin lỗi, Deku-san! Anh có bị thương ở đâu không?" Cô cúi xuống chỗ anh chàng tội nghiệp, cố gắng kiểm tra vết thương ở trên trán của anh ấy. Trái tim cô hẫng đi vài nhịp khi chạm vào những lọn tóc mềm mại và bồng bềnh hơn cả tóc của một người con gái, cụ thể là cô.

Y/N, fangirl 23 tuổi, chạm vào tóc của anh hùng chuyên nghiệp Deku, như thể đó là một chuyện rất đỗi bình thường như hít thở. Thế quái nào mà tất cả những gì đang diễn ra là sự thật vậy? Ôi, mặt cô đã nóng bừng lên rồi. Và anh hùng chuyên nghiệp Deku cũng vậy, trong bộ quần áo chạy bộ ngoại cỡ của anh ấy, tất nhiên là có in hình của anh hùng huyền thoại All Might.

"Không cần phải như thế đâu, cứ gọi tôi là Midoriya." Người anh hùng cười khúc khích. - Chúa ơi, sao anh ấy lại đáng yêu đến vậy?! - "Với cả, tôi sẽ là một anh hùng khá tệ nếu ngay cả một cánh cửa cũng có thể làm tôi bị đau. Lần sau thử ném cả tòa nhà vào mặt tôi xem, ít nhất thì nó có thể khiến tôi choáng váng một chút."

Sự bối rối của cô biến mất với một tiếng cười lớn sau khi nghe Deku... Midoriya nói đùa với khuôn mặt nghiêm túc như vậy. Cô nhìn quanh hành lang, thấy có rất nhiều thùng giấy đã được đặt cạnh tường.

"Tôi xin lỗi, tôi quên mất những cái thùng này, phần còn lại cứ để cho tôi! Hôm nay là ngày nghỉ của anh, anh xứng đáng được thư giãn." Cô thực sự không muốn anh ấy làm tất cả công việc thay nó, mặc dù cô biết việc này không phải là vấn đề gì to tát đối với Deku.

"Đừng lo, chỉ còn 10 hộp nữa thôi, tôi có thể mang lên cùng một lúc!" Midoriya dõng dạc nói, như thể việc có thể vác 10 chiếc thùng to đầy sách nặng trên một vai là điều hoàn toàn bình thường. Thế giới anh hùng quả thật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng.

[Midoriya Izuku x Reader] Bạn cùng phòng kì lạ của tôi, Midoriya IzukuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ