Đến 11 giờ rưỡi đêm đó, La Phong mới thấy em trai mình về nhà.
"Đi đâu thế, anh gọi điện cũng không nghe." La Phong sốt ruột: "Nếu em không về chắc anh đã gọi cảnh sát rồi."
La Tại Dân bước vào trong nhà như người mộng du, đờ đẫn ngồi lên mép giường.
Thấy trạng thái của La Tại Dân không đúng lắm, La Phong thúc khuỷu tay vào người cậu, hỏi: "Sao vậy? Mất hồn mất vía thế này, bị ai bắt nạt à?"
La Tại Dân như không nghe thấy, vẫn đeo túi sách trên lưng mặc áo khoác trên người, đỡ đẫn chui vào trong chăn như kẻ mộng du, gương mặt ngây ngốc.
La Phong tiến tới kéo chăn lên: "Nào nào, em có chuyện gì thế?"
Em trai hắn bỗng bừng bừng sức sống, liều mạng nắm chặt chăn không chịu buông ra, như một con thú nhỏ rúc vào trong hang, không dám ra gặp ai.
Giằng co một hồi, La Phong vô ý phát hiện hai tai ẩn sau lớp tóc vàng của em trai mình đang đỏ bừng.
Không phải đỏ bình thường, mà đỏ rực như vừa bị nung.
Dù sao La Phong cũng là một người từng trải. Hắn không kéo chăn của La Tại Dân nữa mà cầm cái ghế duy nhất trong nhà tới, nghiêm túc đặt cạnh giường, bắt đầu tiết mục tra hỏi ngay tại nhà: "Nói anh nghe, có phải vì cậu Alpha kia không?"
Tiểu Dân nằm trên giường hơi cong mình dưới lớp chăn, ngay sau đó, một quyển vở nháp được giơ lên cao.
Trên đó viết một dòng chữ rất lớn: Đúng ạ!
La Phong khoanh tay: "Cậu ta bắt nạt em sao?"
La Tại Dân rụt tay về, sau đó lại giơ quyển nháp lên, trên đó được thay bằng bốn chữ thật lớn khác: Thật ra không phải.
Tay còn lại của cậu vươn ra, lật sang trang khác: Cậu ấy còn đưa em về nhà.
La Phong nở nụ cười: "Vậy xin hỏi, sau khi đưa em về nhà, cậu Alpha kia đã làm gì khiến em trai anh không dám gặp ai như vậy?"
Quyển nháp lại được thu về, sóng to gió lớn phập phồng dưới lớp chăn, nhìn qua là biết em trai nhỏ của La Phong đang điên cuồng vừa viết vừa xóa.
Cuối cùng, Tiểu Dân dùng năm chữ để đúc kết lại tình cảnh ban nãy khi tiếp xúc với "cậu Alpha kia"...
Cậu ấy rất dâm đãng!
Sắc mặt La Phong trắng nhợt, gác việc bảo vệ trẻ em vị thành niên xấu hổ ngại ngùng sang một bên, đứng dậy xốc chăn trên người La Tại Dân ra, khẩn trương hỏi: "Cậu ta đã làm gì em?"
La Tại Dân như chú rùa bị lột mai, bất ngờ bị phơi trần dưới ánh mặt trời, cậu nằm trên giường, hơi quay sang phía La Phong, đôi mắt lấp lánh trong veo ẩn hiện dưới mái tóc rối.
Ánh mắt ươn ướt đầy vẻ quyến luyến.
Tựa như hoa đào sau cơn mưa.
"Cậu ấy..." La Tại Dân xấu hổ há miệng thở dốc: "Cậu ấy... lấy chân cản em."
"Còn đạp lên bóng của em nữa."
"Phụt." La Phong không nhịn được bật cười thành tiếng.