Chap 25 (2): Lần phát tình đầu tiên.

100 2 0
                                    

Hạc Vọng Lan: "Tao có gia sư rồi."

"Tao là gia sư môn Xã hội." Dứt lời, Lý Đế Nỗ lấy sách Ngữ văn và tiếng Anh ra, ngẩng đầu nói với La Tại Dân: "Thầy La, tôi dạy trước nhé."

Tuy mở miệng thương lượng, nhưng thật ra hắn đã tự quyết định rồi.

La Tại Dân gật đầu, không hề dị nghị. Giờ cậu đang rất kiệt sức, không muốn động đậy dù chỉ là đầu ngón tay, nếu thầy Lý có thể dạy thay thì tốt quá rồi.

Cậu đứng dậy khỏi cái ghế tra khảo, đi tới bên cạnh Lý Đế Nỗ. Phòng của Hạc Vọng Lan chia thành hai gian, gian ngoài có bàn ăn và bàn học bệt, nên cậu quyết định ngồi song song trước bàn học với thầy Lý.

Lý Đế Nỗ lấy sách vở ra khỏi cặp: "Nào, tụng "Thục đạo nan(*)" đi."

(*) Bài thơ Thục đạo nan (Đường Thục khó) của nhà thơ Lý Bạch.

Hạc Vọng Lan: "Tụng con mẹ mày..."

Lý Đế Nỗ nâng mắt.

Hạc Vọng Lan im miệng, chửi thề một tiếng rồi tức giận đi tìm sách giáo khoa môn Ngữ văn. Một lúc lâu sau, hắn chẳng những không tìm thấy sách mà còn làm phòng mình rối tung lên. La Tại Dân nhàn rỗi ngồi hóng chuyện, bỗng một giọng nói mát lạnh truyền tới từ bên cạnh: "Cậu đọc được không?"

La Tại Dân: Đệt.

Giả vờ lục cặp tìm sách, vài giây sau, cậu trả lời: "Thầy Lý, tôi không mang sách."

Lý Đế Nỗ đưa sách Ngữ văn của mình cho cậu.

La Tại Dân nhận lấy, được rồi, tối nay tụng "Thục đạo nan" với Hạc Vọng Lan vậy.

Hạc Vọng Lan vốn muốn chạy đến bàn học ngồi cùng bọn họ, nhưng khi thấy La Tại Dân cầm sách đọc bô bô liền tự động chuyển hướng sang bàn ăn.

Từ trước tới nay, La Tại Dân chỉ chú trọng các môn tự nhiên, không hề yêu thích các môn thuộc lòng, nên mới đọc được một lát đã bắt đầu mất tập trung. Chẳng những đầu óc không nghe cậu sai khiến mà cơ thể cũng mềm nhũn ra, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi mịn.

Trước đó, khi ở một mình với Hạc Vọng Lan, đầu cậu đau không chịu nổi. Giờ Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh, cậu lại cảm thấy cực kỳ nóng bức, nên bèn vươn tay kéo khóa áo đồng phục xuống.

"Kéo lên." Alpha bên cạnh ra lệnh.

Tiểu Dân có nỗi khổ trong lòng nhưng lại không dám cãi lời hắn, đành phải ngoan ngoãn làm theo.

Đúng lúc này, một luồng không khí mang theo mùi gỗ tươi mới nhẹ nhàng tràn vào mũi cậu, là mùi hương rừng rậm dưới biển sâu khi nãy. Cậu tham lam hít vào, cảm giác khô nóng trong lòng và trên thân thể lập tức dịu đi không ít. Nhờ thế, cậu mới có thể yên lặng cúi đầu, vùi mặt vào sách Ngữ văn.

Mùi hương phát ra từ đâu?

La Tại Dân dựng thẳng sách giáo khoa, trộm liếc Lý Đế Nỗ ở bên cạnh. Cậu cảm thấy đây rất có khả năng là mùi pheromone của người này.

Hiện giờ Lý Đế Nỗ đang làm bài nên nhìn có vẻ đàng hoàng nhã nhặn hơn bình thường một chút. Có lẽ vì trong phòng hơi nóng nên hắn xắn tay áo lên cao, để lộ cánh tay trắng nõn. Tuy cơ bắp không mấy rõ ràng nhưng mỗi lần lướt bút, cánh tay ấy đều toát lên sức mạnh, cho thấy chủ nhân của nó đang rất tập trung.

Nhiễm Phải Pheromone Của Em ( Nomin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ