La Tại Dân mặc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần đen với họa tiết chữ cái rất hợp thời trang, chân đi Air Jordan, đầu để kiểu tóc Beckham màu khói xám. Nghe thấy câu nói của Hạc Vọng Lan, cậu hơi hất chiếc cằm thon gọn lên, tỏ ra cực kỳ ngầu: “Anh là đại ca của chú!”
Hạc Vọng Lan nghe ra sự bỉ ổi quen thuộc từ câu trả lời ngứa đòn kia: “… Cậu uống lộn thuốc à?”
La Tại Dân quẹt mũi kiểu lưu manh, chỉ vào mặt đối phương: “Ăn nói cho cẩn thận. Hôm nay chú không chịu nhận anh, ngày mai đừng hòng thấy sang bắt quàng làm họ.”
Nói vài câu, chụp vài cái ảnh, phối thêm nhạc nền game nữa là có thể lập tức tạo ra một video ngắn sặc mùi nhảm nhí rồi.
Đại ca thật sự nhếch mép châm chọc loại võ miệng này: “Nếu cậu kiêu ngạo như thế, vậy lát nữa Giang Nhất Huân đến, cậu là đại ca, cậu lên đi.”
La Tại Dân lập tức lật bánh tráng, trở thành một đàn em ngoan ngoãn, chạy đến đấm lưng cho Hạc Vọng Lan: “Đại ca, người của anh đâu?”
“Ít người tốt hơn.” Hạc Vọng Lan thoải mái hoạt động gân cốt: “Hội của thằng Giang Nhất Huân kia cũng có đánh thắng được tôi đâu. Này, mùi gà chết trên người cậu từ đâu mà ra thế hả?”
“Từ một Alpha có chỉ số A không đến 60.”
Hạc Vọng Lan làu bàu: “Trên thế giới thật sự có Alpha với chỉ số A không đến 60 à? Tưởng tượng thôi đã muốn tự sát rồi.”
La Tại Dân bi ai cho Hoắc Tư Minh ba giây, đồng thời cũng nói giúp đối phương: “Người ta vẫn sống nhăn răng kìa.”
Hạc Vọng Lan chỉ tiệm net đối diện: “Lập đội chơi game một lát không? Tôi nghĩ trong mười ngày tới, thằng nhãi họ Giang kia sẽ không dám xuất hiện trước mặt tôi đâu.”
La Tại Dân lắc đầu đầy bí hiểm: “Không, hôm nay chắc chắn hắn sẽ đến.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới ngay. Hai người bọn họ mới dứt lời, đầu ngõ đã xuất hiện mấy bóng đen.
Giang Nhất Huân dẫn theo người của trường 13 thong thả đi vào con ngõ.
Hạc Vọng Lan liếc đôi mắt đào hoa đẹp đẽ: “Ồ, chó con đã đến rồi.” Giọng hắn ngọt ngào lại ngả ngớn, đến La Tại Dân nghe xong cũng muốn đánh người.
“Chó con?” Giang Nhất Huân kéo cao ống quần, để lộ cổ chân đã không còn đeo xích điện tử nữa: “Giờ mày quỳ xuống gọi một tiếng ba, tao còn có thể cho mày toàn thây.”
Hạc Vọng Lan cười lạnh: “Hết bị cách ly rồi à? Thời gian trôi đi nhanh quá nhỉ.”
Giang Nhất Huân không có hứng thú nói chuyện tào lao với hắn, giải phóng pheromone khiêu khích chẳng kiêng nể chút nào: “Mày có phải là đối tượng của Vương Tâm Trác không?”
“Vương Tâm Trác… Hình như tao đã từng nghe thấy cái tên này.” Hạc Vọng Lan lơ đễnh ngoáy tai: “Có phải cô bạn không thích mày không? Chậc chậc, cái kiểu bám dai như kẹo kéo của mày, thật là ghê tởm.”
Giang Nhất Huân nắm cổ áo Hạc Vọng Lan, đè hắn lên vách tường: “Phải, hay không?!”
Hạc Vọng Lan trầm mặt, đôi mắt đẹp toát ra một tia hung ác, giơ tay bóp cổ đối phương: “Trước khi hỏi chuyện người khác phải quỳ xuống dập đầu, đạo lý này mẹ mày không dạy hả?”