Phòng học vào buổi sáng sớm, cả lớp vừa hoàn thành tiết tự học, trong lúc đang lười nhác chờ chương trình ngày mới bắt đầu, loa trường bất ngờ phát thông báo khẩn cấp.
Mọi người dỏng tai lên nghe, phát hiện chẳng có gì đặc biệt, phòng học yên lặng được một giây rồi khôi phục sự ồn ào lúc trước.
Lớp trưởng của bọn họ bạo phát giá trị Alpha từ tuần trước mà giờ nhà trường mới thông báo về giai đoạn nhạy cảm, đúng là quan liêu nên hiệu suất thấp quá.
Thế nên khi Lý Đế Nỗ bước vào, mọi người còn rất hào hứng chào hỏi hắn... Đang trong giai đoạn nhạy cảm mà lớp trưởng còn chia đồ ăn cho mọi người, xoài sấy dẻo ngon lắm đó.
Lý Đế Nỗ lịch sự đáp lại, vẫn như thường ngày tùy ý đứng trên bục giảng, đếm số bài làm văn.
Bên dưới, Thích Vũ ngồi cuối vừa chép bài của Hoắc Tư Minh, vừa phân tích điểm khả nghi của tình trạng hiện giờ: "Theo lý thuyết, nếu chỉ là bộc phát giá trị Alpha thì chỉ cần đeo xích cổ chân để theo dõi mức pheromone thôi. Thông báo công khai như vậy, chắc phải là cách ly mức 2 rồi ấy nhỉ?"
Hoắc Tư Minh: "Đúng... Cmn mày chép nhanh lên."
Thích Vũ: "Nhưng người nào có thể đề nghị mức cách ly như vậy chứ?"
Hoắc Tư Minh: "Phải là Omega, chắc luôn. Có khi bị cắn rồi."
Thích Vũ chửi "móa nó", cảm thấy lớp trưởng của bọn họ như đóa hoa tươi bị cắm vào bãi cớt trâu, người kia đúng là không có mắt: "Omega này cũng nhỏ nhen thật, không ổn chút nào. Nếu là tao, tao đã tình nguyện rửa gáy sạch sẽ dâng cho lớp trưởng rồi."
Hoắc Tư Minh đợi đến sốt ruột, cướp lấy giấy bút của cậu, vung vài đường rồng bay phượng múa viết nốt kết bài cho đứa bạn còn đang lắm mồm.
Thẩm Thư Ý ở dãy đối diện đẩy gọng kính: "Anh Lý nhà chúng tôi bình dị lắm, là người theo trường phái truyền thống. Cậu ấy thích Omega, không có ý định tạo nên một câu chuyện tình yêu AB đâu."
Nói xong, Thẩm Thư Ý lại nhìn về phía Alpha đang bình thản đứng trên bục giảng, nói đầy ẩn ý: "Hơn nữa, cậu nhìn dáng vẻ của cậu ấy đi, trông có giống thiếu gáy để cắn không?"
Thích Vũ vô cùng nghi ngờ: "Theo lời cậu nói, lớp trưởng và Omega của cậu ấy là mối quan hệ vợ chồng hòa thuận ư?"
Bùi Ngộ cũng không hiểu: "Vậy thì sao cô ấy lại báo cáo anh Lý?"
Thẩm Thư Ý sờ cái cằm trơn bóng của mình: "Hẳn là do phụ huynh nhà người ta lo lắng."
"Phụ huynh lo lắng? Báo cáo tận lên trường luôn?" Thích Vũ hít một hơi lạnh: "Nói vậy, chẳng lẽ Omega nhà lớp trưởng đang học trường chúng ta sao!"
Khi bọn họ đang nói chuyện, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một bóng người. La Phong mặc áo khoác da vẫy tay với bọn họ, gương mặt điển trai và kiểu tóc phóng đãng khiến xung quanh rộ lên tiếng xôn xao.
Nhóm tự kỷ nhìn nhau, một lúc sau mới nhận ra hình như anh lớn nhà họ La đang tìm bọn họ. Cả đám ngoan ngoãn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bục giảng tiện thể nộp bài tập theo thứ tự cho Lý Đế Nỗ.