Thích Vũ nhanh chóng ôm máy tính bảng chạy tới. Vừa vào cửa cậu đã đảo mắt nhìn quanh, miệng không ngừng nói: "Gà đâu! Gà đâu! Chiếp chiếp chiếp!"
Nhà đối diện có người đi ra vứt rác, thấy La Tại Dân mặc áo ngủ xanh in hình cá voi trắng mở cửa cho một người chiếp chiếp luôn mồm, không khỏi lộ ra ánh mắt khó hiểu.
La Tại Dân vung tay vỗ vào đầu Thích Vũ: "Sao lại hãm hại tao?"
Nhưng Thích Vũ chẳng thèm để ý. Cậu quăng giày chạy như bay tới cạnh bàn ăn, nơi đặt bát gà hoa tiêu chỉ còn lại một nửa.
Sau khi đánh chén sạch sành sanh, cậu mới lau miệng, quay sang hỏi La Tại Dân: "Có phải mày trúng thưởng không?"
"Hình như thế..." La Tại Dân qua loa đáp lại đối phương.
Thích Vũ ấm ức đến phát khóc: "Giải thưởng lớn nhất là ăn gà miễn phí một năm cơ à?! Hoạt động là tao chia sẻ cho mày, kiểu gì tao cũng phải được chia nửa năm chứ?"
La Tại Dân vỗ anh bạn mít ướt của mình: "Lão Thích, lớp trưởng có hỏi mày địa chỉ nhà tao không?"
Thích Vũ: "Lớp trưởng? Hỏi tao? Địa chỉ nhà mày? Không hỏi!"
La Tại Dân "ừ" một tiếng, chắc là cậu gặp may thật rồi.
Đưa cơm là một việc không dễ thực hiện, ít nhất cũng phải nắm được địa chỉ, điện thoại của đối phương. Nếu lớp trưởng không biết địa chỉ nhà cậu, vậy việc này chắc chắn không phải do hắn làm.
La Tại Dân cảm thấy hơi yên lòng một chút.
Nhắc đến lớp trưởng, Thích Vũ không còn khóc trong ấm ức nữa. Cậu bò lên giường với La Tại Dân: "La thần, mày đoán xem hôm qua bọn tao đã làm gì, với ai?"
Nhận ra sự hưng phấn của đối phương, La Tại Dân phỏng đoán: "Đi làm quen với nữ sinh trường khác à?"
Thích Vũ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục: "Sao chúng tao có thể đi giao lưu mà không có mặt mày? Mày coi thường tình nghĩa anh em quá rồi."
La Tại Dân đắc ý đến rung đùi: "Cũng đúng!"
Thích Vũ nói: "Hôm qua bọn tao đi boxing với mấy người bàn bên." Sau đó, cậu nhiệt tình miêu tả lại thực lực của Alpha cấp Đế vương cho người kia nghe một cách vô cùng sinh động.
La Tại Dân cảm thấy hết hồn: "Cậu ấy không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là đêm qua tao phải gọi xe cứu thương liên tục."
La Tại Dân không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, lò dò ra khỏi ổ chăn, ngồi khoanh chân, âm thầm rầu rĩ.
Cậu hiểu tại sao Lý Đế Nỗ lại nổi điên. Đêm qua cậu suýt bị Hạc Vọng Lan đánh dấu, sau đó lại rời đi cùng với La Phong, khiến Lý Đế Nỗ nảy sinh tâm lý kháng cự vô cùng mạnh mẽ. Để giải tỏa cảm giác bức bối trong lòng, hắn đã tới quán boxing trút giận. Sự việc đại khái là như vậy.
Lúc trước, cái suy nghĩ Lý Đế Nỗ bị bệnh rất nặng của La Tại Dân không khỏi mang theo vài phần đùa cợt. Nhưng hiện giờ, cậu lại thấy lo, người kia đã bắt đầu có khuynh hướng bạo lực rồi.