Cái ôm đầu tiên giữa bọn họ kéo dài hơn mười phút.
Lý Đế Nỗ cảm nhận cơ thể vốn cứng ngắc trong ngực mình dần thả lỏng, từ khó xử ngượng ngùng trở nên bình tĩnh thản nhiên.
Chiếc cằm thon nhỏ đang gác lên vai hắn không ngừng nghiêng trái cọ phải. La Tại Dân ngáp ngủ thêm ba lần, mỗi lần đều ôm chặt vai hắn, như một chú chim nhỏ sợ ngã khỏi cành cây.
... Phương pháp tiếp xúc. Mỗi lần lại thêm phần sâu sắc, mỗi lần lại thêm phần quen thuộc, đến khi bóng ma trong lòng cậu hoàn toàn biến mất, đến khi cậu có thể thực sự sẵn sàng chấp nhận bước vào một quan hệ.
Việc hai người có thể thả lỏng trao nhau cái ôm ấm áp trong thời gian dài như vậy đã báo hiệu cho một khởi đầu tốt đẹp.
Đợi đến khi La Tại Dân hoàn toàn quen được, Lý Đế Nỗ mới buông tay ra: "Giờ cậu uốn thắt lưng cho tôi xem đi."
La Tại Dân: "..."
Tuy có cảm giác như đang "gọi dạ bảo vâng" với Lý Đế Nỗ, song cứ ngồi kiểu loli thế này mãi cũng ảnh hưởng tới khí khái nam nhi. La Tại Dân nhảy khỏi người Lý Đế Nỗ như mãnh hổ, cái miệng nhỏ xinh ra sức tường thuật lại câu chuyện đêm qua có bao nhiêu người lực lưỡng bao vây một mình bạn nhỏ Tiểu Dân. Sau đó, cậu lại kể bạn nhỏ Tiểu Dân nhanh trí dũng cảm đến nhường nào, dùng "tiếng gọi Cthulhu" (*) khiến đám người kia phải chạy bán mạng.
(*) Tiếng gọi Cthulhu: Ở chương 55 có đoạn La Tại Dân đã nói "Phnglui mglwnafh... Cthulhu Rlyeh... Wgahnagl fhtagn..." để đuổi nhóm Alpha đi. Đây là tiếng gọi mà các tín đồ của một thực thể tên Cthulhu thường tụng, nó có nghĩa là "Trong ngôi nhà ở R'lyeh, kẻ đã chết Cthulhu chờ đợi một giấc mộng." Cthulhu là một thực thể vũ trụ được sáng tạo bởi nhà văn H. P. Lovecraft, xuất hiện lần đầu trong truyện ngắn "Tiếng gọi Cthulhu". Ngoại hình của Cthulhu được mô tả như một con bạch tuộc, một con rồng và một hình hoạt hoạ có dáng người.
Vừa mở cửa bước vào, Chư Nhân Lương liền nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang mặc quần áo bệnh nhân ngồi ngay ngắn bên giường, bắt chéo chân vô cùng điềm tĩnh, dáng vẻ bình thản như đang chiêm nghiệm trước dòng chảy của thời gian.
Trong khi đó, La Tại Dân ở trước mặt hắn lại đang chống hai tay hai chân xuống đất bò loạn.
Chư Nhân Lương: "..."
Thật không dám giấu, ông đã cố tình tan làm sớm với ý đồ bắt gian đôi trẻ này.
Nhưng cảnh tượng trong phòng bệnh vừa khiến người ta bối rối, cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của ông hơn cả việc bắt gian.
Đậu má, các trò đang làm gì thế này?! Nhây quá rồi đấy!
"Thu dọn nhanh rồi trở về đi học! Tinh thần tốt thế này thì ở đây lãng phí tài nguyên bệnh viện làm gì nữa!" Chư Nhân Lương nói xong thì đóng cửa cái "rầm", nhắm mắt không muốn để tâm.
Đã mười bảy, mười tám tuổi rồi mà còn lăn lộn trên đất với nhau, đúng là tan nát cả một thế hệ!
Thấy ông đã rời đi, Lý Đế Nỗ xỏ dép lê, để La Tại Dân hạ thắt lưng xuống chân mình: "Cậu thấy thế nào? Có muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi vài ngày không?"