Chap 5: Ôm.

113 5 0
                                    

Lý Đế Nỗ cao ráo, khí chất lạnh lùng, giọng nói nhẹ nhàng không mang theo nhiều khiêu khích, chỉ như một câu chất vấn đầy nghiêm túc.

Hạc Vọng Lan cho rằng đối phương đang nói về trái bóng, cười ha ha, bảo "coi như mày lợi hại!" rồi tiếp tục vươn tay định cướp về.

Tình huống giằng co tranh chấp lại xảy ra một lần nữa.

Chiêu trò đã bị nhìn thấu, đương nhiên đội lớp 1 sẽ không cho La Tại Dân cơ hội đánh lén từ phía sau, nên cậu lại bắt đầu thong dong đi dạo. Một lát sau, trải qua sự tranh cướp kịch liệt của đám người phía trước, trái bóng đột nhiên lăn đến chỗ Lạc Hành Vân. Cậu nhặt bóng, nhanh tay ném cho Bùi Ngộ và tìm được công việc mới cho bản thân - đó là chuyền bóng!

Cậu coi quả bóng kia như một hòn than đỏ lửa, nó vừa chạm tay đã lập tức đánh đi. Mười phút sau, cậu liền tiến hóa thành Kuroko Tetsuya.

Còn sống, là còn chuyền bóng!

Ngay lúc La Tại Dân chuẩn bị kiến thiết một pha chuyền bóng thẳng, Bùi Ngộ chạy tới bên cạnh cậu, đè nén lửa giận trong lòng, nói: "Mày có thể đừng chuyền bóng cho người đối diện nữa được không?"

Mắt thấy đội bóng lớp 1 nhao nhao chạy tới khu vực dưới rổ, Lý Đế Nỗ cản phá không thành để Hạc Vọng Lan ghi được điểm, Bùi Ngộ như muốn phát điên.

"Người kia là học sinh lớp 1?" La Tại Dân chậm rãi đặt ra nghi vấn.

"Mẹ kiếp, học sinh cùng khối 11 mà mày cũng không nhớ hết mặt?!" Bùi Ngộ bực bội.

La Tại Dân không trả lời vấn đề này, chỉ nghiêm túc hỏi hắn: "Làm sao để phân biệt người lớp ta và lớp 1? Tất cả đều ăn mặc gần giống nhau."

Bùi Ngộ: "..." Nếu không phải La Tại Dân đang mặc chiếc áo khoác của Lý Đế Nỗ khiến Bùi Ngộ dè chừng, có lẽ hắn đã tẩn cho người này mười bảy, mười tám phát từ lâu lắm rồi.

Thần thánh từ đâu rơi xuống thế không biết, đúng là quá ngứa đòn!

Bùi Ngộ nghiến răng: "Đậu má, về sau tao mà còn chơi bóng với mày, tao sẽ theo họ mày!"

La Tại Dân: "Ấy, khách sáo quá, không cần đâu, thật sự không cần đâu."

Nhìn vẻ mặt ôn hòa chẳng muốn mất lòng ai của đối phương, Bùi Ngộ bật ra một tiếng "đệt" từ tận đáy lòng. Beta này có độc!

Bên này, La Tại Dân và Bùi Ngộ như kẻ tha hương gặp được bạn cũ, hăm hở trò chuyện liên mồm. Ở phía trước, Lý Đế Nỗ dẫn bóng xuyên qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ, bật người, vươn cánh tay dài nhẹ nhàng đưa bóng vào rổ!

Xoạt!

56:55, hai lớp chỉ còn chênh lệch một điểm mà thôi.

Trận đấu sẽ kết thúc sau chưa đầy một phút nữa. Dù là ở trong hay ngoài sân, bầu không khí đều cực kỳ sôi nổi. Học sinh các lớp khác đã kết thúc giờ thể dục của mình cũng đi vào sân bóng rổ, nên người tụ tập chờ xem kết quả chung cuộc càng lúc càng đông.

Thẩm Thư Ý: "Ha ha, anh Lý vẫn rất mạnh, cứ tiếp tục như vậy hẳn chúng ta vẫn còn cơ hội."

Hoắc Tư Minh tháo mặt nạ dưỡng khí xuống: "La Tại Dân! Một phút cuối cùng mày cứ đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích!"

Nhiễm Phải Pheromone Của Em ( Nomin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ