Chap 39: Thỏa thuận.

76 1 0
                                    

9h sáng, trên con đường chính yên tĩnh trong khuôn viên trường đại học, một chiếc xe cứu thương hú còi lướt qua, theo sau là một chiếc xe đạp Giant nữ. Mái tóc thiếu niên bị gió thổi rối tung, để lộ đường nét khuôn mặt quá mức xinh đẹp đối với một nam sinh. Tuy nhiên, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm và đôi môi mím chặt lại mang tới cảm giác đây là một người bướng bỉnh.

Trong lúc La Tại Dân đạp xe, di động trong túi quần vang lên.

Cậu không để tâm.

Xe cứu thương càng ngày càng xa, người gọi điện cho cậu vẫn không chịu bỏ cuộc.

Ngay vào giây phút đèn xanh biến thành đèn đỏ, La Tại Dân chống đôi chân dài xuống đất, bực bội nghe điện thoại: "Này!"

La Tại Dân phải dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn để thể hiện sự cạn lời và tức giận trong lòng mình.

"Tiểu Dân." Một giọng nói dịu dàng và bình tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia.

La Tại Dân lập tức thu lại dáng vẻ đầu đường xó chợ sẵn sàng cãi nhau ban nãy, ngay cả hít thở cũng cố gắng thật nhẹ nhàng, chỉ sợ người kia sẽ nghe thấy giọng nói khàn khàn và hơi thở dồn dập sau khi vận động mạnh của cậu.

"Cậu về đi, đuổi theo xe không an toàn."

"Tôi không về!" Trong cổ tràn lên vị như rỉ sắt, vừa đắng vừa mặn: "Lớp trưởng, tôi... tôi đã xin nghỉ rồi, tôi sẽ đi cùng cậu. Giai đoạn nhạy cảm của cậu có... có liên quan tới tôi, tôi ở đó cũng tiện cho bác sĩ chẩn đoán bệnh, nhé... Giờ cậu có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Cậu... cậu có muốn tôi làm gì không?"

Thiếu niên nói liền một mạch, trái tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nói hết câu, cậu hít một hơi thật sâu, hổn hà hổn hển.

Nhưng với một Alpha, đây chính là những lời êm tai nhất.

"Được rồi." Hắn nói: "Vậy đã đủ rồi."

"Nhưng... tôi phải hỏi bác sĩ thêm một câu đã..." Thiếu niên sụt sùi đến mức mũi đỏ bừng vì lạnh: "Tôi... tôi vẫn chưa biết chăm sóc cậu ra sao."

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Sau đó, di động của La Tại Dân rung lên, một thông báo WeChat hiện ra, là tiền lì xì Lý Đế Nỗ phát cho cậu.

"Cậu đi về phía trước, đỗ xe đạp cẩn thận, sau đó ăn một bữa thật ngon rồi gọi xe tới Trung tâm Sức khỏe tâm lý."

Biết điểm đến của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân bớt nóng ruột hơn, nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu nhận tiền: "Gọi cái gì mà gọi, tôi tự đạp xe tới là được rồi..."

"Nơi này là bãi đỗ xe mở, xe đạp rất dễ bị trộm."

La Tại Dân: "..."

La Tại Dân: "Ồ."

Nhận tiền lì xì, lát nữa cậu sẽ gọi xe.

Không có gì quan trọng hơn xe đạp của cậu.

Vô tình.jpg

-

Khi La Tại Dân chạy tới Trung tâm Sức khỏe tâm lý, Lý Đế Nỗ đã được đưa đi kiểm tra.

Nhiễm Phải Pheromone Của Em ( Nomin ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ