La Tại Dân bị kéo lên ghế sau.
Trời đổ mưa, trên người cậu chỉ khoác duy nhất chiếc áo của bệnh viện, rất lạnh.
Rời khỏi bệnh viện, cảm giác khó chịu và choáng váng do kỳ phát tình mang đến ngày càng tăng lên.
Lòng bàn chân vì bị kéo lê nên xuất hiện nhiều vết trầy xước, cậu bị thô bạo đẩy vào một chiếc ghế ọp ẹp cũ nát, dây thừng siết chặt da thịt.
"Tỉnh tỉnh." Gã đàn ông tát cậu một bạt tai thật mạnh: "Không được phép bất tỉnh."
Đau đớn giúp La Tại Dân tìm về chút lý trí nhỏ nhoi, cậu từ từ mở mắt. Trước mặt hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông cao lớn, đôi mắt hạnh nhân dịu dàng, con ngươi rất nhạt, sáng trong như hổ phách.
Ông ta rất giống cậu.
"Tôi sắp phân hoá..." La Tại Dân cảm thấy trên mặt lành lạnh, không biết là do nước mắt hay do mưa: "Đau quá."
Uông Huyền kiên nhẫn ngồi xuống, đeo một đôi găng tay da, vén tóc mái của cậu ra: "Ba đang tìm mẹ, con có biết mẹ đang ở đâu không?"
La Tại Dân lắc đầu.
Cậu không biết.
Có biết cũng không nói.
"Các con đều đổi tên, đổi cả địa chỉ, ba không tìm được các con." Một cơn đau truyền tới từ chân tóc, cha đang nắm tóc cậu, ép cậu ngẩng đầu lên: "Đều do con, dấu hiệu của mẹ đã bị xóa sạch. Làm sai thì phải sửa, mau giúp ba tìm mẹ về đi."
La Tại Dân há miệng thở dốc: "Mẹ sẽ không về."
"Con trai đã nghe qua định luật Sứ giả chưa?" Ông ta tiến gần lại, nắm đầu cậu, để cậu nhìn khung cảnh bốn phía xung quanh.
Trời đổ mưa, xung quanh đen kịt. Cách đó không xa có một tấm biển quảng cáo lớn màu lam nhạt, bên trên là chữ "Khu thắng cảnh du lịch Cửu Long Sơn" rất to, đập ngay vào mắt, rất dễ nhận biết.
La Tại Dân nhớ ra, đây là bãi đỗ xe dưới chân Cửu Long Sơn, lần trước cậu và Lý Đế Nỗ đã tới đây du lịch, nơi này chất đầy xe. Hiện giờ đã qua mùa cao điểm, xung quanh trống trải, vắng vẻ.
"Con từng tới đây rồi mà." Cha cậu hôn lên phần da đầu bị kéo đến chảy máu của La Tại Dân, liên tục thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên... Nhìn kỹ vào, cẩn thận vào, để mẹ con cũng thấy được, con trai, con làm được mà."
Ngực La Tại Dân rất đau: "... Bà ấy sẽ không tới đâu."
Một đấm vung tới.
Cả người và ghế La Tại Dân đang ngồi đều bật ngửa ra phía sau rồi lại bị thô bạo kéo về chỗ cũ.
Kẻ làm cha kia ngửi mùi hương của cậu rồi lùi ra xa: "Con có hương vị rất giống cô ấy, nhưng lại khiến người ta ghê tởm."
"Mày vẫn đáng ghét như khi còn bé."
"Trên đời sao lại có đứa trẻ đáng ghét như mày nhỉ?" Ông ta nói với vẻ mất hứng rồi lấy ra một con dao, dứt khoát cắt một đường trên tay La Tại Dân.
Máu nhỏ xuống mặt đất.
Một giọt, hai giọt.
"Cô ấy không thể không tới đây được." Uông Huyền vừa lòng nở nụ cười: "Nghiên cứu có nói, càng sắp chết, việc truyền tin càng mạnh."