Nhân lúc Lý Đế Nỗ đang nói chuyện với Thẩm Thư Ý, Hoắc Tư Minh hạ giọng hỏi La Tại Dân: "Sao mày dám vai kề vai với lớp trưởng vậy?"
La Tại Dân nhận bài thi Thích Vũ đưa tới: "Mày nói vậy là có ý gì, sao ông đây lại không dám chứ? Ông đây có phải là người nhu nhược yếu đuối gì đâu hả?"
"Không phải mày đã tới bệnh viện cùng cậu ấy à? Mày không thấy cảnh tượng lúc sáng, không biết cậu ấy đã mất khống chế hả? Có thấy xích cổ chân cậu ấy đeo không? Đây là một Alpha vô cùng nguy hiểm đấy!!!"
La Tại Dân cất kỹ bài thi, bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp bàn học: "Cậu ấy cũng đã được thả ra rồi, chứng tỏ là không có việc gì. Chúng mày đều đang có một suy nghĩ sai lầm, đó là người có chỉ số Alpha càng cao sẽ càng nguy hiểm, điều này sai hoàn toàn. Chỉ số Alpha chỉ đại diện cho tố chất thân thể, chỉ số SAN mới thể hiện tình trạng tâm trí, khi chỉ số SAN hạ thấp mới phải cảnh báo nguy hiểm. Bình thường chỉ số Alpha và chỉ số SAN đều có sự tương quan, nhưng cũng có người xuất hiện tình trạng cả hai chỉ số này đều cao... Mày nhìn lớp trưởng có giống kẻ sắp phát điên không?"
Hoắc Tư Minh cầm mặt nạ dưỡng khí như hổ rình mồi, len lén liếc Lý Đế Nỗ, cảm thấy mấy Beta này thật sự không có chút ý thức an toàn nào hết: "Nhưng mày cũng không thể chơi đùa với một Alpha như thế chứ?"
La Tại Dân lẩm bẩm: "Vậy mày quay sang chỗ khác đi, tao cũng không chơi với mày nữa."
Tuy biết Hoắc Tư Minh muốn tốt cho mình, nhưng La Tại Dân thật sự không muốn nghe người khác nói về lớp trưởng như vậy... Lý Đế Nỗ đối xử với các bạn học rất tốt, trừ những lúc quá không đứng đắn ra thì không còn khuyết điểm nào, đợi khi hết bệnh, hắn sẽ đàng hoàng trở lại ngay thôi.
Nhìn cái thằng ương bướng hồ đồ, không biết tốt xấu này, Hoắc Tư Minh giận không kìm được, lên giọng như thể đang răn dạy thằng con không chịu nghe lời: "Tao với cậu ấy mà giống nhau sao! Chỉ số SAN của lớp trưởng không đến 60, còn chỉ số Alpha của tao không đến 60 đấy!"
Bốn người nhóm Beta tặc lưỡi: "Chậc chậc chậc."
La Tại Dân: "Vậy có phải mày mới nên tỉnh táo lại không?"
Thích Vũ vuốt ve Hoắc Tư Minh như vuốt ve một chú chó con: "Ôi chao, lão Hoắc của chúng ta ấy mà, yếu đến mức không đè nổi một Omega."
Hoắc Tư Minh tức đến khó thở: "Đừng có xem thường người khác! Đợi đến khi trưởng thành, tao sẽ trở thành một ông chồng tàn tật giàu có trong các bộ truyện của Tấn Giang! Các chị gái đều rất chào mời tao đấy!"
La Tại Dân: "Vậy bọn tao phải hùn nhau, quyên tặng một cái xe lăn cho ông chồng này rồi."
Bầu không khí quanh nhóm bốn người rất vui vẻ.
Thích Vũ đưa tất cả bài thi trong ngày cho La Tại Dân, đồng thời kể lại chuyện giáo viên tiếng Anh vô cùng tức giận với cậu hôm nay: "Thấy mày trốn học, Judy như muốn lột da mày đến nơi ấy."
"Sao cô ấy lại muốn lột da tao chứ? Chuyện này thật vô nghĩa. Dù có bị lột da thì ông đây cũng chỉ có thể thi được ngần ấy điểm thôi. Tao còn bị lột ít da à, bao nhiêu lần rồi mà có tác dụng gì đâu, vẫn không thể khá hơn được." Tiểu Dân bình tĩnh tiếp tục dọn dẹp bàn học.