Q1- Lâu đài vong linh - Chương 1: Lời nguyền

45 3 0
                                    

Phần truyện thứ nhất: Lâu đài vong linh.

Bức màn dày nặng che kín cửa sổ, trong nhà tối tăm tràn ngập hỗn hợp mùi tanh nồng đậm và mùi hoa nhàn nhạt, mấy ngọn nến lay động chiếu sáng ấn ký quỷ dị vẽ trên mặt đất trong đại sảnh, cùng với ba người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm.

Người phụ nữ lớn tuổi nhất trên đầu khoác khăn sa màu đen bưng ngọn nến đứng ở chính giữa đại sảnh, tiếng nói hơi khàn khàn, không có quy luật liên tục lặp lại niệm một đoạn ca từ.

Theo thanh âm kỳ dị đó, ngọn nến trong nhà không xua nổi bóng tối, tựa hồ trở nên vặn vẹo, có tiếng thì thầm không rõ từ nơi tối tăm nào truyền đến.

Trên sàn nhà hai bên bà lão đó là những đường vẽ hỗn độn đều dùng máu tươi vẽ nên. Giữa đường vẽ bên trái có một người còn trẻ nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi đang ngồi. Mái tóc ngắn của hắn nhuộm thành màu nâu, đeo khuyên mũi và khuyên môi, khuôn mặt vốn tính là soái khí nhưng lại tràn ngập sợ hãi và cứng đờ, bởi vì hắn không ngừng chuyển động đôi mắt, mà trở nên buồn cười.

Hắn gắt gao nắm chặt lấy cổ tay mình, nhìn chằm chằm góc tối bên cạnh, như là một con sơn dương bị ma quỷ theo dõi, sợ hãi, cực kỳ sợ hãi.

Trên cổ tay của hắn có một ấn ký màu thâm đen, hoa văn uốn lượn tà ác, vừa nhìn sẽ làm người ta cảm thấy những đường cong đó dường như đang chuyển động vặn vẹo dây dưa.

Ấn ký này tràn ngập ý vị quỷ quái, theo thanh âm bà lão kia chậm rãi bong ra từng màng, sau đó thế nhưng nổi lên trên làn da người trẻ tuổi này.

"Ra, ra rồi! Nó rời khỏi tay của cháu rồi!". Người trẻ tuổi ấy vui mừng mà hô ra tiếng, vội không ngừng nhanh chóng bò ra, muốn cách cài ấn ký màu đen đó càng xa càng tốt.

Bà lão cầm lấy một cây gậy gỗ mọc đầy nhánh bên cạnh nhẹ nhàng gỡ người trẻ tuổi đã đánh mất kiểm soát này một chút, lúc này hắn mới nhớ tới lời bà nội nói trước khi nghi thức bắt đầu, nhìn xuống dục vọng lui về phía sau, ngồi tại chỗ chờ đợi trong dày vò.

Ấn ký màu đen thoát ra từ trên cổ tay hắn nổi lơ lửng, ở trong nhà những âm thanh cổ quái hết đợt này đến đợt khác, đi theo hoa văn vẽ từ máu tươi trên sàn nhà, chuyển dời đến ấn ký bên phải bà lão, chui vào trong thân thể một cô gái nhỏ nằm ở đó, cuối cùng hiện lên ở trên cổ tay của cô gái ấy hình thành một cái dấu vết thật sâu.

Bà lão phun ra một hơi, thân hình trở nên càng thêm co quắp.

"Thành công." Bà ta buông ngọn nến trong tay, thanh âm mệt mỏi nói: "Lời nguyền rủa này đã chuyển dời lên trên người em gái Lorraine của cháu."

Người trẻ tuổi rốt cuộc kiềm chế không được mà lộ ra vẻ vui mừng như điên vì sống sót sau tai nạn, đầu gối quỳ lại đây nắm lấy tay bà lão, nói năng lộn xộn, "Thật tốt quá, cháu sẽ không có chuyện gì, cháu sẽ không chết, cũng sẽ không điên có phải không? Cháu sẽ không sao". Hắn nhớ tới hai ngày này lo lắng đề phòng, gần như muốn gào khóc.

Bà lão hiền từ mà nhìn hắn, kéo hắn vào trong lồng ngực gầy gò của mình, như là ôm một bé trai còn rất nhỏ, "Đúng vậy, Lonso của ta, cháu đã không có chuyện gì, không cần sợ hãi nữa."

Những Quý Ngài Kỳ Lạ - Phù Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ