Gần đại học Thanh Sam có một khu nhà hội quán, mười mấy nam nữ trẻ tuổi ngồi ở trong một gian phòng, trên mặt mỗi người đều treo gương mặt tái nhợt và suy kiệt. Bọn họ mang theo cảm xúc nôn nóng bất an, thường thường nhìn về phía cửa.
Rốt cuộc, cửa mở ra, đi vào là một cô gái mang mắt kính. Cô một thân quần dài và áo lông đơn giản, trong tay cầm mấy quyển sách, như là sinh viên đại học.
"Lorraine!" Lyon đứng lên đầu tiên, đứng lên rồi lại phát hiện hành vi này của mình có vẻ quá vội vàng, cười cười che dấu, "Còn tưởng rằng cô sẽ không tới."
"Tôi đồng ý rồi thì sẽ không đổi ý." Tần Phi Thường đi vào phòng, nhìn thấy một cô gái đứng lên nhìn về phía mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái tin cậy.
Ánh mắt này cô rất quen thuộc, ngày trước các thuộc hạ theo cô từ một năm trở lên, trên cơ bản đều sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.
Hiển nhiên hiện giờ là tình huống đặc thù, một đám người trẻ tuổi sắp phát điên, trong thời gian mấy ngày này đối với cô sinh ra cảm xúc tin cậy, chủ yếu là bởi vì sự đối lập quá thảm thiết, chỉ có cô từ đầu tới đuôi không biểu hiện ra chút sợ hãi, còn xây dựng phòng nói chuyện tập hợp bọn họ lại với nhau, tốt xấu không làm cho bọn họ tất cả đều từ bỏ hy vọng.
"Có chuyện gì?" Tần Phi Thường tìm vị trí ngồi xuống, nhìn bọn họ theo bản năng không ngừng xem di động, lộ cảm xúc không ổn, cô vừa đoán liền biết khẳng định đã xảy ra cái gì.
Meisan một đầu tóc quăn ngồi vào bên cô, trang điểm thật dày cũng không che được sắc mặt khó coi, cô ấy nói: "Vừa rồi, trong phòng nói chuyện có một người tự sát!"
Tần Phi Thường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, năng lực chịu đựng của mỗi người khác nhau, có người là bóng kim loại, rất khó bị đè dẹp; Có người như bóng cao su, đối với áp lực có co dãn rất lớn; còn có người như bóng bay, nhẹ nhàng đè ép liền nổ mạnh.
Hơn 50 người, hoặc muộn hoặc sớm, cuối cùng sẽ xuất hiện người như vậy.
Cô nhìn di động cô gái đó đưa tới, hình ảnh người tự sát kia cắt cổ tay mình được phát lên, một mảnh phòng tắm đỏ tươi, dù cách màn hình cũng có thể ngửi được mùi rỉ sắt.
Tần Phi Thường nhìn gương mặt hắn ta gầy yếu tù cùng đôi mắt thật dày, bỗng nhiên nhớ ra vị này là ai. Lần đầu tiên tiến vào phế tích lâu đài cổ, dũng sĩ này còn ý đồ cường bạo Ecgberht, bị cô đập vỡ đầu.
Bộ dáng khi đó hoàn toàn và hiện tại quá khác xa, thiếu chút nữa cô không nhận ra.
Hiện giờ nghĩ nghĩ, Tần Phi Thường phát giác mình và gã này tựa hồ còn xem như "Người cùng phe", chuyện lúc trước hắn muốn làm còn chưa hoàn thành, thì đã được cô làm xong.
"Tình huống của hắn là nghiêm trọng nhất?"
Tần Phi Thường trong lòng nghĩ cái gì không ai biết, trên mặt vẫn là biểu cảm nhàn nhạt kia.
Meisan quay mặt đi không nhìn ảnh chụp đầy máu me nữa, chỉ trắng mặt nói: "Anh ta ở chỗ đó hình như bị tra tấn tương đối thảm, lúc trước còn ở đây mắng chửi, tôi bảo anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý, trái lại anh ta còn mắng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Quý Ngài Kỳ Lạ - Phù Hoa
Storie d'amore🌙Tác giả: Phù Hoa 🌙Thể loại: ngôn tình, hiện đại, nhiều thế giới, huyền huyễn, xuyên không, phương Tây, thập cẩm, linh dị thần quái, kỳ ảo, ngọt văn, sủng, hài hước, hệ liệt, HE. 🌙 Tập truyện hệ liệt về những quý ngài kỳ lạ. 🌙Số chương: 6 thế gi...