Tiệc tối sinh nhật năm Ecgberht mười ba tuổi, hắn dắt tay một vị phu nhân, đi vào giữa đám người. Đó là mẹ hắn, tình nhân đứng đầu trong đám đông tình nhân của Lost mười lăm, là người mỹ mạo nổi tiếng một thời.
Vị phu nhân đó như hoa tươi nở rộ đến mức tận cùng, còn con của cô vẫn giống như nụ hoa hoa hồng.
Tòa trang viên hoa hồng này xây xong, tiểu vương tử mà Lost mười lăm thương yêu nhất sống ở nơi này, cậu lớn lên ở đây, quen thuộc mỗi một chỗ nơi này.
Tiệc tối xa hoa với cậu mà nói là trò chơi nhàm chán, vì thế cậu và mẹ nhảy xong một điệu vũ, dẫm lên tiếng nhạc cuối cùng, cười vang hôn lên tay mẹ, xoay người chui vào đám người, lướt qua những phu nhân tiểu thư chờ mong khiêu vũ cùng cậu, chạy ra ngoài.
Trang viên hoa hồng trên đảo Tomani có xây trại nuôi ngựa lớn, cậu thường xuyên cưỡi hắc mã mà mình yêu nhất rong ruổi dọc theo đảo nhỏ, cậu có thể phi lên sườn một ngọn núi cao nhất bên bờ biển, nhìn ra mặt biển xa, có thể tùy ý để ngựa chậm rãi đi về phía trước, chở cậu lang thang đi dạo không có mục tiêu.
Cha cậu, Lost mười lăm ngẫu nhiên sẽ đến thăm cậu cùng mấy tình nhân ở nơi này, nhưng nhiều thời gian ông ta đều ở hành cung khác hưởng lạc.
Mười sáu tuổi năm ấy, Lost mười lăm chết đột ngột, sau một trận hỗn loạn, một huynh trưởng của cậu kế vị, mà khi đó, bên ngoài thời cuộc rung chuyển hỗn loạn, hơn nữa ảnh hưởng tới tòa trang viên hoa hồng này.
Thời kì cuối vương triều Lost, Lost mười sáu bị giết, chính quyền hỗn loạn, mấy thế lực cướp đoạt tài nguyên lẫn nhau, trang viên hoa hồng cũng giống những hành cùng vương đình và vô số bảo vật trân quý bị người từ bên ngoài đến cướp bóc.
Những người đó ngồi thuyền lớn, xông lên đảo.
Giáo sư dạy hắn hội họa bởi vì luyến tiếc những bức tranh bị hủy, vì thế bị giết chết ở phòng trưng bày, đầu phun ra máu vẩy đầy vách tường, giáo sư dạy hẳn khiêu vũ treo cổ ở sảnh yến hội. Linh mục cùng rất nhiều người hầu nấp ở nhà thờ trên đảo cứ thể bị thiêu chết.
Mẹ cậu bị kéo ra từ tủ quần áo, tuyệt vọng mà từ trên lầu ngã xuống.
Cậu phẫn nộ, thống khổ, cầm kiếm muốn đi quyết đấu cùng những người đó, nhóm hầu gái chăm sóc cậu lớn lên ngăn cản cậu, giấu cậu trong bụi hoa hồng rậm rạp, họ dắt hắc mã tới, thỉnh cầu cậu nhanh chóng trốn tránh đi.
"Tựa như khi còn nhỏ chơi trốn tìm vậy, trốn đi, không để người ta tìm được." Hầu gái lớn tuổi thanh âm run rẩy nói, một lần cuối cùng từ ái mà vuốt ve tóc của cậu.
Cậu là tiểu vương tử được sủng ái lớn lên, là chủ nhân nơi này, tòa đảo nhỏ này là nhạc viên của cậu. Cậu nhìn mọi người bị giết, gia viên bị hủy, lại bất lực.
Chỉ còn lại có một mình cậu, bị nhốt ở trên đảo không chỗ để trốn.
Cuối cùng cậu mang theo súng trốn vào vườn hoa hồng giống mê cung, cuộn tròn ở dưới tượng thánh mẫu, nhìn khắp nơi bốc cháy lên lửa lớn, nói ra lời nguyền rủa thê lương:
![](https://img.wattpad.com/cover/370401547-288-k399043.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Quý Ngài Kỳ Lạ - Phù Hoa
Storie d'amore🌙Tác giả: Phù Hoa 🌙Thể loại: ngôn tình, hiện đại, nhiều thế giới, huyền huyễn, xuyên không, phương Tây, thập cẩm, linh dị thần quái, kỳ ảo, ngọt văn, sủng, hài hước, hệ liệt, HE. 🌙 Tập truyện hệ liệt về những quý ngài kỳ lạ. 🌙Số chương: 6 thế gi...