Q1- Chương 13: Suy đoán

9 1 0
                                    

Tần Phi Thường tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, lẳng lặng nhìn bóng đêm bên ngoài một lát.

Bình phục đau đớn còn quanh quẩn ở dây thần kinh đại não xong, cô nhấc chân đạp lên mặt đất, bưng ly trà nóng đứng bên cửa sổ.

Từ trước cuộc sống của cô cô cơ hồ chỉ có công việc, ngẫu nhiên lúc làm việc cảm thấy mỏi mệt, cô sẽ bưng một chén trà nóng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài tòa nhà Tần thị có một hồ nước, ban ngày sóng nước lấp lánh ánh sáng, nhưng cô quen nhất chính là đêm khuya yên tĩnh mặt nước đen nhánh âm trầm, ngẫu nhiên có ánh trăng đêm mới có một vòng sáng màu trắng in bóng trên mặt nước.

Cảnh tượng như vậy về sau rốt cuộc cũng nhìn không thấy nữa, bất quá cô có thể suy xét về sau sẽ xây một tòa nhà làm văn phòng, phía dưới đào cái hồ cũng không tệ. Cảnh sắc muốn nhìn cuối cùng cũng vẫn có cách để nhìn.

Uống xong một chén trà nóng, Tần Phi Thường đi vào phòng tắm rửa.

Căn cứ tổng kết thời gian hai lần trước, lần tiếp theo phỏng chừng nhanh nhất cũng phải chờ đến buổi sáng ngày mai, đêm nay cô có thể hơi thả lỏng một chút.

Lúc cởi quần áo, dải lụa trong túi rớt ra, Tần Phi Thường nhìn nó, nhặt lên để lên giá bên cạnh.

Ở thế giới này mang đồ vật sang, cũng sẽ không biến mất, làm thí nghiệm rất nhiều lần Tần Phi Thường đã xác định, thế giới bên kia chỉ là cái "Thế giới trong đầu", lời nguyền rủa đó hoàn toàn chỉ tác dụng với tinh thần.

Tuy rằng thế giới kia hết thảy đều quá mức chân thật, nhưng Tần Phi Thường vẫn cứ định nghĩa nó là "Giả dối", chỉ còn không rõ đến tột cùng là cái cơ chế gì tạo ra nó.

Chỉ cần là thứ giả dối thì cô sẽ không sợ hãi. Toàn bộ cảm giác, dù là thống khổ hay là vui thích đều do đại não làm chủ, không muốn điên cuồng trong giả dối, chờ đến lúc cô cũng không thể chịu nối thì sẽ thử thôi miên khống chế đại não mình.

Đứng ở trong dòng nước ấm, cảm giác nước ấm chảy đầy toàn thân, tuy rằng trên người hoàn toàn không có vết thương, nhưng khi cọ rửa qua cổ, cánh tay, đùi, vẫn cứ không tự giác mà cảm thấy run rẩy.

Kẻ điên không hổ là kẻ điên, muốn nhìn cô khóc lóc xin tha, cái gì cũng dám chơi, đáng tiếc đại bộ phận tinh thần của cô đều đặt lên khống chế cảm giác đau, nếu nói phối hợp...... phỏng chừng hắn không hưởng thụ được.

Nhắm mắt lại duỗi tay an ủi thân thể, bình tĩnh trở lại rồi, tằm rửa sạch sẽ, mặc xong quần áo, mang mắt kính lên, lại là người phụ nữ hơi vẻ lạnh nhạt. Dù thân thể này mới mười tám, mười chín tuổi, còn có thể được gọi là thiếu nữ, nhưng con người bên trong hoàn toàn trái ngược, khí chất cũng hoàn toàn bất đồng, dù cho ai thấy cô, đều sẽ không cảm thấy cô thích hợp với xưng hô là thiếu nữ.

Ngồi vào trước máy tính, phòng nói chuyện lại một lần ầm ĩ lên, Tần Phi Thường tùy tiện nhìn nhìn, liền không quản bọn họ quỷ khóc sói gào nữa. Cô nhớ lại hết thảy những cảnh đã thấy ở đại sảnh nhỏ đó, ngón tay khẽ nhúc nhích, ở trên máy tính tìm kiếm bức tranh sơn dầu.

Những Quý Ngài Kỳ Lạ - Phù Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ