Q1- Chương 4: Vẽ tranh

12 2 0
                                    

Trong kinh hoàng những người trẻ tuổi hỗn loạn nhào ra cửa chính, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng quay đầu về, vừa rồi cửa chính mở ra, không biết thứ gì đi vào mới làm cho hai người đó khiêu vũ giống như bị quỷ ám mà chết, tức khắc mọi người không dám tới gần cửa chính, ngược lại muốn thông qua cửa hông bên kia chạy trốn.

Bọn họ không biết thứ gì giết chết hai người kia. Duy chỉ có Tần Phi Thường biết, cô nghe Ecgberht nói rành mạch, xác định hắn chính là đầu sỏ gây tội hết thảy.

Ecgberht không giống như bọn họ bị lời nguyền rủa đưa tới nơi này, hắn vốn dĩ đã thuộc về nơi này. Mượn vài lần cơ hội cầm tay lúc trước, cô sớm đã thấy rõ ràng cổ tay của hắn không có ấn ký nguyền rủa.

Chẳng qua cô đang ngồi ở bên thiếu niên đáng sợ này, cũng không có ý muốn đứng dậy chạy trốn. Thời điểm này, nếu bởi vì sợ hãi mà hốt hoảng chạy trốn, khả năng lớn nhất chỉ có thể là nghênh đón cái chết từ hắn.

Mấy người trẻ tuổi dẫn dắt nhau chạy trốn nhanh nhất, vài người đã vào tới bên cửa hông. Cửa hông không rộng, người phía sau đều muốn vượt qua những người khác, lập tức chen chúc ở cửa.

Có người kêu: "Không được chen!"

Có người đang hét lên: "Có người chết! Lại có người chết!"

Tiếng thét càng lúc càng lớn, người đằng trước cơ hồ tức muốn hộc máu mà gào rống: "Con mẹ nó, phía sau đừng có chen nữa, phía trước không thể qua! Người phía trước đã chết rồi!"

Đám người lúc trước vốn đang liều mạng chen lên lại lui ra sau, như một tổ ong chen chúc lúc này mới mờ mịt dừng chen lấn.

Lúc bọn họ rút lui, cái cửa hông rộng mở bỗng nhiên biến mất. Chỗ đáng nhẽ là cửa biến thành một bức tường, mà bảy người lúc trước chạy trốn nhanh nhất, hiện giờ tất cả đều bị khảm ở trên tường. Thần sắc hoảng sợ trên mặt bọn họ cùng tư thái chạy trốn vội vàng đều bị lưu tại trên tường, sinh động như thật, tựa như một bức họa sinh động.

"Bọn họ, bọn họ đều...... đã chết?"

"Sao lại như vậy, sao có thể, vừa rồi đó là cửa, đằng sau là hành lang, bọn họ sao lại đi vào bên trong tường?"

"Đây là nằm mơ, đây nhất định là nằm mơ!" Có người không chịu nổi hình ảnh khủng bố này, dùng sức túm lấy cánh tay mình, cho ra mấy vết máu, cảm nhận được đau đớn chân thật thì nhịn không được khóc lớn ra tiếng.

Ecgberht ngồi ở góc trên sofa kéo kéo Tần Phi Thường, đưa cô tới phía sau đám người, nhìn gần mấy thi thể bị khảm ở trên vách tường biến thành bức tranh.

"Giáo viên dạy vẽ nói ta không am hiểu về người, chỉ hiểu vẽ cảnh vật, ta đành phải tốn rất nhiều thời gian luyện tập vẽ người."

Ecgberht dùng ngữ khí ôn nhu nhất nói ra câu đáng sợ nhất, "Bức họa này, Lorraine, cô cảm thấy vẽ đẹp sao?"

Nếu chỉ coi nó trở thành tranh, vậy đương nhiên là rất tốt, diễn tả tinh tế, cảm giác sợ hãi này còn như từ trong hình ảnh tràn ra.

Những Quý Ngài Kỳ Lạ - Phù Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ