Q2- Biển sâu sụt lún - Chương 1: Không Hải

8 1 0
                                    

Phần truyện thứ hai: Biển sâu sụt lún.

(*) Không Hải: Biển trôi nổi trên bầu trời.

Barry đóng thật mạnh cửa tủ đông lại, buồn bực mà chửi rủa một câu.

"Khốn kiếp, sao lại thế này, đã qua ba ngày còn chưa đưa đồ ăn mới tới đây, chỉ dư lại một chút đồ ăn như vậy thì làm sao đủ, chẳng lẽ muốn chúng ta đói chết ở chỗ này sao!"

Hẳn mặc một bộ quần áo lao động màu xanh biển, đi đến nhà ăn, thấy một cô gái ngồi ở phía trước TV, đang ngửa đầu nghiêm túc xem các tin tức nhàm chán đang chiếu.

Barry nhận ra, đây là nhân viên mới ba ngày trước vừa tới, là người Châu Á tóc đen mắt đen.

Hiện giờ dân cư hỗn loạn, đa số đều là con lai, từ gương mặt cùng với hình thể mà nói thì đó là con người thuần Châu Á tương đối hiếm thấy, rất có khả năng đến từ khu 6 có nhiều người Châu Á sinh sống nhất.

Hắn nhớ cô ta hình như gọi là...

"Khang Mẫn?" Barry kêu một tiếng, thấy người nọ dừng trong chốc lát mới quay đầu nhìn về phía hắn, hình như chưa kịp phản ứng lại là hắn đang gọi mình.

"Anh gọi tôi?" Tần Minh Hoàng cười nói.

Thân thể này trên thẻ chứng minh viết tên là Khang Mẫn, sao lại bị ca ca này gọi lên giống như là "Thanh minh", nghe vào thật không may mắn.

Barry cảm thấy có chút kỳ quái, người này lúc trước rất nhát gan sợ phiền phức, đi vào nơi này thì giống như con chuột nhỏ luôn muốn ẩn mình đi, người khác nói chuyện cô ta cũng không hé răng.

Thật là.

Nhưng hiện giờ, cô ta thoải mái hào phóng nói chuyện với hắn, thậm chí còn cười với hắn, hắn cảm thấy như vừa gặp quỷ.

Bỏ qua điều quái lạ ở đáy lòng, Barry nhớ tới tình cảnh không ổn hiện giờ, cũng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu sự lạ lùng của cô ta, biểu cảm trở nên bực bội.

Hắn ngồi xuống vị trí bên cạnh, gác chân lên bàn ra lệnh, "Cô, đi làm đồ ăn cho tôi."

Dựa theo tính cách và thói quen của người này, ngày thường sẽ chỉ yên lặng cúi đầu đi vào phòng bếp nấu cơm cho hắn. Nhưng hôm nay, cô ta thật sự giống như thay đổi tính cách, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, còn lạ lùng hỏi hắn: "Tôi là đầu bếp ở nơi này?"

Cô đương nhiên không phải đầu bếp nơi này, nhưng hắn cũng chỉ có thể sai được cô.

Barry lông mày nháy mắt dựng lên, "Cô đang nói đểu tôi?!"

Tần Minh Hoàng thề, cô thật sự không muốn nói đểu chọc giận hắn, cô chỉ mới vừa tỉnh lại không bao lâu, không có ký ức của thân thể nguyên chủ này, còn chưa rõ ràng hiện tại là tình huống thế nào, đang nỗ lực quan sát hoàn cảnh, vừa rồi câu kia thuần túy chỉ là câu hỏi bình thường.

Nhưng Barry bởi vì thái độ của cô mà mắng, "Con khỉ lùn khốn kiếp từ khu 6 này, đồ con heo lười biếng"

Tần Minh Hoàng: "Hừ, hay thật."

Coi như cứng đầu.

Lúc cô đang suy nghĩ có nên để tên chó má này được lãnh hội một chút công phu của Tần thị hay không. Nhà ăn nhỏ lại tới thêm hai người nữa, một nam một nữ, dính chặt lấy nhau, nhìn như là một đôi tình nhân, trong đó gã đàn ông làn da hơi đen, thân hình cao lớn, so với Barry còn cao hơn một cái đầu.

Những Quý Ngài Kỳ Lạ - Phù Hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ