Chương 1:

982 22 2
                                    

Số 159, đường TS, DC.

Hành trình từ Bệnh viện tổng hợp số tám đến DC không quá gần, đi xe phải mất gần nửa tiếng.

Khi Chaeyoung đến nơi, nàng vội vàng bỏ lại tờ 10 ngàn Won duy nhất còn lại trên người, vừa xuống xe đã bị tài xế gọi lại.

"Này, tiểu cô nương."

"Không cần thối!" Chaeyoung vội vàng muốn đi tìm Lisa.

"Không phải a, cô không trả đủ tiền!" Tài xế bất đắc dĩ nói.

Bước chân Chaeyoung dừng lại, nàng đưa tay lật túi quần vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, nàng tháo chiếc vòng trên tay xuống, đưa qua cửa sổ, "Sư phụ, xin lỗi, trên người tôi thật sự không có tiền, ngài xem chiếc vòng này có thể bán ra được không?"

Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc, năm đó là sinh nhật của nàng, Park Sungmin cha nàng đã tìm người thiết kế riêng cho nàng.

Tuy không nặng, nhưng rất có giá trị.

Tài xế nhìn vẻ mặt cấp thiết của nàng, cũng coi như có hảo tâm "Quên đi, cũng chỉ có khoảng 4 ngàn Won, cô vẫn là giữ lại chiếc vòng này đi." Nói xong, hắn liền từ bên người Chaeyoung lái xe rời đi.

Chaeyoung nói một tiếng "Cảm ơn", cúi đầu chào chiếc taxi đã rời đi, sau đó xoay người đi về phía DC.

Nhưng đến cửa nàng đã bị chặn lại.

"Tiểu thư, mời quẹt thẻ." Cũng không phải Chaeyoung chưa từng nghe qua tên tuổi của DC, lúc trước khi nghỉ đông về, nàng nghe Park Ba nói nếu lợi nhuận năm nay có thể tăng 0.2%, bọn họ liền đổi nhà, sẽ chuyển đến đây.

Những người có thể sống ở đây đều là những người không giàu sang thì cũng phú quý.

Chaeyoung đờ ra, nàng không phải là cư dân ở đây, nếu không được chủ nhà cho phép, nàng sẽ không được vào.

"Tôi, tôi tới đây tìm Lalisa, phiền phức anh cho tôi vào." Nàng lớn như vậy còn chưa từng thỉnh cầu ai, bây giờ gặp phải tình huống như vậy, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên.

Nhân viên bảo an kia nhìn nàng, khi nàng nói ra cái tên đó, ánh mắt hắn cuối cùng thay đổi.

Chỉ là, trở nên có mấy phần xem thường.

"Tiểu thư, ngày nào cũng có vô số nữ nhân đến tìm Manobal tổng, cô nói nếu tôi cho cô vào, chẳng phải bảo an gác cổng DC chúng ta liền trở thành vật trang trí sao?" Hắn coi nàng như những nữ nhân chủ động muốn leo lên giường Lisa. Xu hướng tính dục của Lisa cũng không phải là bí mật gì, nhưng Manobal tổng là người thủ đoạn, đừng nói là ở trước mặt, ngay cả sau lưng ai cũng không dám đàm tiếu một câu.

Mặt Chaeyoung lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ lại tức giận đến cực điểm, nhưng là không có hùng hồn cãi lại.

"Tôi khác với mấy người đó" nàng bình tĩnh nói.

"Mấy người các cô đều nói mình khác với mấy tiện nhân yêu diễm bên ngoài, đều tự xưng là chính thất phu nhân của Manobal tổng. Nhưng Manobal tổng vẫn chưa kết hôn a! Đúng là một lũ mơ mộng hão huyền! Tôi nhìn cô vẫn còn trẻ, nên tốt nhất đi con đường đúng đắn a!" Nhân viên bảo an dùng ngữ khí của người từng trải nói.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ