Sự tình xoay chuyển quá nhanh khiến Lisa hơi nhướng mày. "Hửm? Xảy ra chuyện gì?"
Khóe môi Chaeyoung lộ ra nụ cười mang theo mấy phần châm chọc. "Bởi vì sự tình ngày đó huyên náo có chút lớn, vốn dĩ đầu phố cũng là nơi có rất nhiều người, Bongcha hét lớn như vậy, người xung quanh liền vây quanh em, không muốn em rời đi. Dù sao em cũng không làm gì xấu, em không sợ. Chỉ là lúc đó em cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác ánh mắt không rõ ràng của người khác rơi trên người, còn có người không biết chân tướng, thế nhưng chỉ dựa vào lời nói phiến diện của Bongcha đã kết luận, dùng ánh mắt khinh thường nhìn em. Lúc đó, em thực sự cảm thấy hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, rất xấu hổ a." Dù sau đó đã được làm rõ, trong thâm tâm nàng luôn hiểu rằng hiện tại mình không phải là loại người như mọi người đang nghị luận sôi nổi, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể biến mất tại chỗ. Dù cho là hiện tại, Chaeyoung cũng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Một khắc đó, chính là lần đầu tiên nàng sinh ra ý nghĩ trở về T Quốc. Ở nước ngoài không có thân nhân, nàng rất sợ, sợ mình như hiện tại, không ai có thể đứng ra giúp nàng nói.
"Hiện tại ổn rồi, sau này em sẽ không bao giờ chịu xấu hổ như vậy nữa." Lisa có chút hối hận vì hỏi Chaeyoung vấn đề này, cô vừa nghe đã cảm thấy thương tâm không dứt, vậy Chaeyoung là người trong cuộc, khẳng định hiện tại càng thêm không dễ chịu đi?
Lisa nghĩ đến đây, không khỏi ôm Chaeyoung chặt hơn.
"Ai nha, hiện tại em cũng ổn rồi! Chỉ là khoảnh khắc đó thôi. Hơn nữa, sau đó rất nhanh cảnh sát đã đến. Em chưa từng làm nên sẽ không cảm thấy chột dạ. Người nên chột dạ là người bịa đặt, còn có những người dễ dàng tin vào lời bịa đặt, thậm chí là xuyên tạc." Chaeyoung tựa hồ cảm nhận được biến hóa trong tâm trạng của Lisa, trái lại là an ủi Lisa "Thật, hiện tại em thực sự cảm thấy rất ổn."
Nhưng tôi cảm thấy không ổn, Lisa thầm nói trong lòng.
Dựa vào cái gì người mà cô sủng trong lòng bàn tay lại bị nữ nhân tên Bongcha kia khi dễ? Lẽ nào là Bongcha ngày càng lớn mật sao?
"Tôi chỉ tiếc là lúc đó chính mình không ở bên cạnh em ..." Lisa cúi đầu, ngửi mùi thơm trên tóc Chaeyoung, khẽ thở dài.
Chaeyoung cũng chủ động tiến đến gần cô hơn, "Không phải đã qua rồi sao? Chỉ là, nếu lúc đó chị ở hiện trường là có thể xem được trò hay. Chị không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Bongcha lúc đó quái dị thế nào đâu. Đặc biệt là lúc em nắm lấy cậu ta, cậu ta nhận ra không thể chạy thoát, sắc mặt liền tái mét ..." Trên mặt Chaeyoung còn mang theo ý cười, ngày đó Bongcha thực sự chịu thiệt lớn trong tay chính mình, việc này có thể là Bongcha không ngờ tới chính mình chủ động kiếm chuyện lại gậy ông đập lưng ông.
Vốn là muốn gây phiền phức cho Chaeyoung, nào ngờ không những không khiến Chaeyoung tổn thương gì, mắt thấy chính mình còn phải trả giá, Bongcha cũng không còn cách nào giữ được bình tĩnh.
"Chaeyoung, buông ra!" Cô ta thừa dịp hiện tại không có người để ý, hét về phía Chaeyoung.
Nhưng lúc này, Chaeyoung giống như không nghe hiểu những gì cô ta nói, mặt không đổi sắc, trái lại là nàng nói với thanh âm mà mọi người xung quanh đều có thể nghe hiểu được: "Lim tiểu thư, cô không biết tốt xấu muốn giội một chậu nước bẩn vào người tôi, hiện tại chúng ta đều đợi cảnh sát tới, tôi còn không nghĩ tới việc chạy, nhưng cô sốt ruột như vậy làm cái gì, vốn dĩ không phải cô muốn kéo tôi đưa đi gặp cảnh sát sao? Làm sao nước đã đến chân, cô lại rút lui như vậy? Lẽ nào, đây là chột dạ? Không dám cùng tôi đi gặp cảnh sát?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanfictionNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...