Nghe điện thoại một lúc lâu, sắc mặt nữ nhân đứng bên cửa sổ càng ngày càng khó coi, bàn tay đặt trên mép cửa sổ bất giác nắm chặt, một lúc sau, Soyul mới nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi, xử lý chuyện về sau sạch sẽ, đừng để bị người bắt. Bây giờ thông báo cho người của chúng ta chuyển qua kế hoạch B."
Nói xong bà ta cúp điện thoại trước. Giờ khắc này, l*иg ngực của bà ta chập chùng rất lớn, hiển nhiên vừa rồi rất tức giận.
"Tôi ngược lại thật muốn nhìn xem vận may của cô khi nào sẽ hết." Soyul không có cảm xúc nói.
Giải quyết phiền phức xong, Lisa cùng đoàn người không dừng lại, lần lượt đi đến nhà cũ của Manobal gia.
Namgil tách khỏi bọn họ ở giao lộ của đường cao tốc. Lần này, những người được Soyul phái tới tay trắng trở về. Vốn là người nên đi lại không đi, nhưng bọn họ lại giúp người của cô bắn gϊếŧ sát thủ của Soyul phái tới, nếu không, Lisa phải đối mặt với nhiều người hơn.
"Đi trước, ngày mai liên hệ." Namgil ấn cửa sổ xe vẫy tay với Lisa, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Lisa.
Khoảng nửa giờ sau, Desung lái xe đến một ngã tư nhỏ, bắt đầu từ nơi này mặt sau trang viên cùng mảnh đất phía sau đều thuộc về năm gia tộc ở nước K, người sống ở đây không giàu sang cũng đều phú quý. Manobal gia ở đây cũng không tính là quá đặc biệt.
Đường không tính là rộng, nhưng Chaeyoung phát hiện, sau khi đi vào, giống như cùng bên ngoài là hai thế giới.
Rất yên tĩnh, đồng thời nàng còn thấy có lính gác đứng trước cổng lớn trước mặt.
"Mặc dù mặc quần áo giống nhau, nhưng kỳ thực đây là hai gia tộc khác nhau. Dù sao nơi này không ai có thể yên tâm chỉ có người ngoài gác cổng." Lisa nhắm mắt lại, tựa hồ biết Chaeyoung sẽ kinh ngạc như vậy, chậm rãi giải thích nói.
Chaeyoung không nói một lời, nhưng trong lòng đã bị kinh hãi. Một nơi như vậy, dù là khu vực tốt nhất của thành phố TP cũng không có trang trọng như vậy. Việc này khiến nàng phải nhìn lại sự tồn tại của Manobal gia cùng với Lisa.
Khác với chung cư bình thường, sau khi đi vào con đường nhỏ vừa rồi, dọc đường không có bảng chỉ dẫn nào, cứ như chỉ là một nơi có một nhóm người sống rải rác. Thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy không có một bóng người ở đây.
Desung ở phía trước nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chaeyoung qua kính chiếu hậu, nhìn Lisa giống như đang chợp mắt, liền có lòng tốt giới thiệu với Chaeyoung: "Park tiểu thư, nơi này đều quản chế tất cả các phương tiện ở cửa, có thể ngài không để ý. Khi mới rẽ vào đại lộ, chúng ta có quẹt thẻ một lần, kỳ thực chúng ta đã vào khu dân cư tại nơi đó. Nhà của Manobal gia nằm ở bên trong một chút, bên ngoài đều là mới xây, càng đi gần bên trong, càng biết mấy gia tộc nơi này là thịnh vượng niên hạn."
Chaeyoung lần đầu tiên nghe nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán, "Cảm ơn." Nàng không biết xưng hô Desung như thế nào, không thể làm gì khác hơn là hòa khí cười cười.
"Ồn ào." Lisa đang ngồi một bên không lên tiếng lại đột nhiên nói.
Desung đang lái xe, đối đầu với ánh mắt của người ngồi sau liền rùng. Desung thực sự cảm thấy oan uổng a, đây không phải là đối tượng của tiểu thư sao? Nàng, nàng chính là dựa trên đạo đức nghề nghiệp của một người lái xe, giới thiệu phong tục của địa phương cho "du khách nước ngoài" a! Nếu đổi lại là người bình thường, nàng sẽ không thèm nói một lời. Nhưng, tại sao đại tiểu thư nhà nàng còn không hài lòng? Còn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nàng như vậy? Siêu oan ức a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanficNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...