"Xảy ra chuyện gì vậy?" Namgil không hiểu, lúc hắn rời đi không phải vẫn còn tốt sao? Làm sao lại biến thành như vậy?
Đối mặt với dò hỏi của Namgil, Desung cũng chỉ biết cười khổ. Ai có thể ngờ Soyul lại phát điên để tên sát thủ ở bên ngoài Manobal gia như vậy? Ai có thể nghĩ tới? Như vậy, không cần biết cuối cùng Soyul có thành công hay không, bà ta sẽ phải đối mặt với tình huống rất phiền phức. Không ai nghĩ tới bà ta là tự thiêu, cho nên cũng không ai nghĩ tới Chaeyoung sẽ gặp chuyện ở cửa Manobal gia.
Nha, không, phải nói là không ai nghĩ tới Chaeyoung vì đỡ đạn cho Lisa mà gặp chuyện ở cửa Manobal gia.
Biến cố quá đột ngột khiến mọi người không kịp chuẩn bị.
Sau khi nghe Desung nói xong, tâm tình Namgil mơ hồ, "Chaeyoung nhào tới trên người Lisa, cứu Lisa?"
Desung gật đầu, trong mắt mang theo vài phần khâm phục, ở bước ngoặt sinh tử có thể thử chân tâm của một người. Nàng cũng không ngờ Chaeyoung nhìn như có quan hệ không tốt với đại tiểu thư trong xe, hiển nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Liều mạng cứu người, trọng lượng của bốn chữ này quá nặng, không phải ai cũng có thể làm được.
Ánh mắt Namgil có chút phức tạp, hắn cảm giác được lúc trước có thể mình đã đoán sai rồi.
Xoay người, Namgil đi tới bên người Lisa. Desung cùng đoàn người của nàng không dám đi đến, nhưng hiện tại nàng phải để Lisa xử lý một loạt phiền toái phía sau. "Người đã ở đây rồi, cậu định xử lý thế nào?"
Lisa không trả lời, cũng không thèm nhìn lên, từ đầu đến giờ cô đã duy trì tư thế này rất lâu rồi.
Namgil thấy vậy thì có chút bất lực, "Thời gian phẫu thuật phỏng chừng kéo dài mấy tiếng đồng hồ, hiện tại nếu không xử lý người đã làm cô ấy bị thương, chẳng lẽ cậu chờ Soyul làm mấy chuyện tệ hơn sao?"
Khi Lisa nghe được hai chữ "Soyul", lúc này mới ngẩng đầu lên.
Cô vừa ngẩng đầu, khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ.
Mắt Lisa đỏ hoe--
Ngay cả khi Lisa nhận được tin xấu của Phan gia năm đó, cũng chỉ tức giận đập phá đồ trang trí trong phòng ngủ. Nhưng hiện tại, vì Chaeyoung, Lisa giống như đã khóc.
Người ở đây hầu như đều đã đi theo Lisa rất nhiều năm, sau một thời gian dài ở chung, đám người này đã nhìn thấy Lisa trong nhiều tình huống. Có cao hứng, có cười yếu ớt, có lãnh mạc, có hung ác, có thờ ơ, có nổi trận lôi đình, thế nhưng thứ duy nhất chưa từng thấy thương tâm đến rơi lệ như vậy.
Từ nước mắt này tưởng như cả đời này không bao giờ có liên hệ với nữ nhân trước mặt, vậy mà hiện tại lại một mực xuất hiện trên người cô.
"Sao cậu lại ở đây?" Lisa từ dưới đất đứng lên, nghe được lời nói của Namgil, đầu óc cô trở nên rõ ràng hơn một chút. Lúc này quả thực cô không nên thụ động chờ người khác tới cửa, Chaeyoung vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được.
Namgil thấy cô phản ứng lại, tảng đá treo trong lòng liền rơi xuống, có chút hối hận đáp lại lời nói của Lisa, "Nghe nói hai người xảy ra chuyện, tớ có thể không đến đây sao? Tớ sẽ ở đây giúp cậu canh giữ, trước tiên cậu cùng Desung đi bên kia xử lý đi, cô ấy vẫn đang chờ lệnh của cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanfictionNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...