Chaeyoung mím chặt môi, hoảng hốt nuốt tiếng rên vào trong bụng. Ít nhất khóe mắt đỏ hoe vẫn thành thật phản ánh trạng thái hiện tại của nàng không tốt lắm.
Tại nơi tổ chức bữa tiệc, tiệc cũng đã bắt đầu. Có thể coi là Lisa đến muộn, nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý, nhiều người còn muốn nhân cơ hội đến bắt chuyện với cô.
Chaeyoung lặng lẽ đứng bên cạnh cô, ánh mắt trầm xuống, tựa hồ muốn làm người vô hình.
Nàng đứng bên cạnh Lisa, làm sao có khả năng thực sự khiến người ta cho rằng nàng là người vô hình?
"Ôi, Manobal tổng, đã lâu không gặp! Lại đổi người bên người rồi a?" Từ xa truyền đến lời chào hỏi, Chaeyoung cứng đờ ở phía sau.
Nhưng Lisa tựa như không để ý đến, cô đã một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, kéo người nàng vào trong ngực mình, "Ừm, trong nhà mới nuôi một con mèo nhỏ, mang theo để va chạm với xã hội." Cô dừng lại một chút, sau đó hướng về phía cô gái ở trong ngực nói: "Còn không ngẩng đầu lên cho người nhìn?"
Chaeyoung nắm chặt nắm đấm, nàng rõ ràng đây là Lisa cố ý làm nàng khó xử.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là hai gương mặt quen thuộc.
"Choi thúc, đã lâu không gặp." Chaeyoung ổn định giọng nói, nhìn người thanh niên trẻ đứng bên cạnh, cười yếu ớt nói: "Geon, xin chào." Nước mắt tích tụ dưới mắt đã chảy ngược vào tim, không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy qua lúm đồng tiền như hoa của nàng chính là nỗi chua xót.
"Xem ra con mèo nhỏ của tôi quen biết rất nhiều người!" Giọng nói của Lisa mang theo một cỗ lạnh lẽo, giờ khắc này rõ rõ ràng ràng lọt vào tai Chaeyoung. Nàng siết chặt nắm đấm, dù không quay đầu lại cũng không tránh khỏi thân mật của người bên cạnh, dù không ngẩng đầu nàng cũng có thể cảm nhận được sự kinh ngạc xen lẫn kinh hãi của người đang đứng đối diện. Khuất nhục bỗng nhiên lại quấn lấy nàng như thủy triều, bàn tay gắt gao nắm thành nắm đấm, một giây sau lại buông ra.
Chaeyoung hít một hơi, nàng liền nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Choi Geon truyền đến, "Chaeyoung, sao cậu lại ở đây?"
Choi Geon có chút hối hận vì ngày đó Chaeyoung đến tìm hắn đã cho nàng biết địa chỉ, hắn không hiểu tại sao lúc này lại nhìn thấy Chaeyoung xuất hiện bên cạnh Lisa, hắn còn muốn nói gì đó với Chaeyoung, nhưng đã bị Choi Ba đứng bên cạnh ngắt lời.
"Manobal tổng, thật xấu hổ, khuyển tử vẫn đang đi học, lần đầu tiên theo tôi đến tiệc rượu, có chút không hiểu quy tắc, ngài cũng đừng tính toán." Nói xong, hắn còn không quên bắt Choi Geon xin lỗi nữ nhân trang dung tinh xảo trước mắt.
Lisa tựa hồ không để ý, một tay đặt lên vai Chaeyoung, trói chặt nàng vào trong ngực, tay kia lắc lắc chiếc ly, ánh sáng trên đỉnh đầu chỉ có thể nhìn rõ xương ngón tay qua chất lỏng màu đỏ. Bàn tay bị nhuộm màu hồng nhạt, khóe môi có một vệt ý cười, ngữ khí tùy ý lại mang theo thờ ơ, "Không sao, người còn trẻ mà, luôn có được chút gian khổ. Con mèo nhỏ nhà tôi cũng như vậy, cực kỳ bướng bỉnh, chung quy phải ăn chút vị đắng mới biết được đâu là điều tốt." Cô nói câu này là dán bên tai Chaeyoung, môi vô tình hay cố ý chạm vào gò má, để người trong ngực đón lấy một trận co rút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanfictionNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...