Chaeyoung bị kéo lại, nàng đột nhiên nhận ra hiện tại nàng đã sớm không còn là cô gái có thể tùy hứng làm bậy trước mặt người khác nữa. Nàng hơi nghiêng người, nhìn thấy ngón tay thon dài của Lisa, giống như chiếc kềm sắt, cố định linh hồn nàng, không thể dời đi nửa bước.
Sau đó, Choi Geon từ phía sau đoàn người đi tới, đứng trước mặt nàng.
Trong tình huống này, Chaeyoung cũng không thể giả vờ làm người vô hình được nữa. Từng hình ảnh gặp Choi Geon ở tiệc rượu lần trước đột nhiên xông vào trong đầu nàng, cảm thấy những vết thương trên lưng đã đóng vảy, thậm chí những vết thương trước đó đã bong ra tựa hồ lại đau đớn.
"Geon, đã lâu không gặp." Chaeyoung quay đầu, mỉm cười chào hỏi người trước mặt.
Nàng căng thẳng đến mức bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.
Choi Geon nhìn người trước mặt, lại nhìn nữ nhân giờ khắc này đang ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, Chaeyoung như đóa hoa hồng trắng ở trong vòng tay của Lisa, nhỏ nhắn lại xinh đẹp. Dáng vẻ của nàng tựa hồ sống cũng khá tốt, Choi Geon có chút không tin, "Tiểu Chaeng, sao cậu lại ở đây?"
Hắn cho rằng ở trên ban công hôm đó Chaeyoung đã nghe lời hắn, Lisa rất nguy hiểm, chỉ chơi đùa nàng mà thôi.
"Sao em ấy lại không thể ở đây?" Chaeyoung còn chưa nói, người nói chính là Lisa.
Trí nhớ của Lisa khá tốt, cô có chút ấn tượng với Choi Geon. Lúc trước to gan lớn mật muốn dụ dỗ mèo con nhà cô trốn đi, bây giờ xem ra xã hội chưa dạy cho hắn bài học tốt, hắn tựa hồ không biết được cái gì gọi là giáo huấn. Lisa nhếch khóe môi cười như không cười, đối mặt với Choi Geon, "Cậu cho tôi câu trả lời."
Giọng nói không lớn, ngữ khí cũng không nặng, nhưng bất cứ ai có mặt đều có thể nghe ra cô không vui.
Chaeyoung cũng nghe thấy, vươn tay kéo góc áo của nữ nhân bên cạnh, muốn cô có chừng mực.
Tính ra, đây là lần đầu tiên Chaeyoung lộ ra cử chỉ lấy lòng như vậy trước mặt Lisa. Tay nàng có mấy phần giống như một cái móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng cào lên trái tim của Lisa.
Mắt thấy Lisa sắp mềm lòng, dự định bỏ qua chuyện này, nhưng lúc này Choi Geon lại lên tiếng, "Cô ấy có thể ở đây, nhưng không thể cùng cô xuất hiện ở đây."
Vừa dứt lời, toàn hiện trường nhất thời vang lên tiếng thở dài.
"Tiểu Chaeng là một cá thể riêng biệt độc lập, có tính cách hoàn toàn độc lập của chính mình. Manobal tổng, mặc dù tôi không biết trước đây Park gia có tranh chấp gì với cô, nhưng hiện tại cô đang áp bức Tiểu Chaeng đi theo cô, này không phải có chút quá đáng sao? Cô đây là vi phạm quyền tự do của một công dân, có thể bị kiện ra tòa!" Choi Geon muốn đưa tay ra kéo Chaeyoung tới bên cạnh mình, nhưng bàn tay kia đi tới giữa chừng đã bị Lisa tát một cái.
Huyên náo tại hiện trường tựa như biến mất vào lúc Choi Geon nhận ra người trong vòng tay Lisa là Chaeyoung.
Hầu như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn thanh niên trẻ đang đứng trước mặt Lisa, mang theo mơ hồ không thể nói rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanfictionNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...