Chương 90:

132 5 0
                                    

Lúc đầu Chaeyoung còn có chút không tỉnh táo, khi nhìn thấy Lisa, theo bản năng liền tới gần, muốn chui vào ngực của người kia tiếp tục ngủ. Kết quả có thể tưởng tượng được, nếu không phải Lisa tinh mắt nhanh chóng đưa tay bắt lấy, vậy khẳng định cô gái kia đã trực tiếp ngã bổ nhào, rơi xuống giường ...

"Rời giường, trước tiên đi rửa mặt ăn sáng, nếu còn muốn ngủ thì ăn xong lại ngủ." Cô nhẹ nhàng nói, giống như nói lớn hơn một chút sẽ khiến người trước mặt sợ hãi.

Ý thức của Chaeyoung cuối cùng cũng trở lại, nàng đưa tay dụi dụi mắt, ôm chăn từ trên giường ngồi dậy, "Ân ..." Nàng gật đầu, đi xuống giường, sau đó đứng im như phỗng, có chút đần độn nhìn xung quanh, tựa hồ đang xác định hiện tại mình đang ở đâu.

Lisa nhìn động tác ngốc nghếch nhưng phi thường đáng yêu của nàng, không khỏi bật cười, nhắc nhở nàng: "Phòng tắm nằm bên trái ..."

Lúc này Chaeyoung mới được "khai sáng", đần độn đi về phía phòng tắm ...

Một lúc sau, Chaeyoung đi ra. Có lẽ là bởi vì cuộc sống mấy năm nay đều có quan hệ mật thiết với khiêu vũ, khi nàng đi ra, mái tóc dài bồng bềnh đã được buộc lại, biến thành nụ hoa trên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ tinh tế.

Rất thích hợp đeo dây chuyền ...

"Chờ đã ..." Lúc này, Lisa đột nhiên nói, cô gọi Chaeyoung dừng lại.

Lisa đi đến góc phòng ngủ cạnh cửa sổ, ở đó có một cái két sắt, sau khi mở ra, cô lấy một chiếc hộp ra.

Đó là một chiếc hộp màu đỏ thẫm, bề mặt đỏ như nhung, bên ngoài có một chút bị mài trắng, xem có có chút cũ kỹ. Lisa ngoắc Chaeyoung lại, mở chiếc hộp trên tay trước mặt người kia.

Chaeyoung có chút kinh ngạc, nàng không biết gì về trang sức, nhưng bộ trang sức trước mặt, ngay cả khi nàng là người ngoài không biết nhiều, lần đầu tiên nhìn cũng cảm thấy kinh diễm.

"Ngồi đây một chút, tôi đeo vào cho em ..." Lisa nói.

"A?" Chaeyoung sửng sốt, "Đây là, cho em? Không tốt lắm a." Thứ này thoạt nhìn có chút cũ kỹ, lại được Lisa bỏ vào trong két sắt, rất có thể có ý nghĩa không bình thường với cô.

Lisa ấn vào vai Chaeyoung, ngăn cản ý muốn chạy trốn của người kia "Sao lại không tốt? Cái này vốn là của em..." Lisa vừa nói vừa đưa tay đeo hồng bảo thạch lên cổ Chaeyoung.

Những viên đá quý được cắt thành hình đa giác kết nối chặt chẽ với nhau, món đồ trang sức này được một nhà thiết kế lừng danh làm khuynh đảo cả thế giới một thời làm ra, dù có trải qua bao nhiêu thế kỷ hay cả một thập kỹ cũng sẽ không lỗi thời, mà trái lại, bởi vì lắng đọng của thời gian càng trở nên khiến người ta thưởng thức.

Lisa làm như không quan tâm đến bất an của Chaeyoung, giải thích, "Đây là mẹ tôi để lại cho tôi, một trong những vật gia truyền của Kwon gia, truyền cho nữ chứ không truyền cho nam, có vợ liền truyền cho vợ. Cho nên, em nói thứ này không nên cho em đeo, vậy còn có thể cho ai? Em đeo vào cũng không sao, lại còn xinh đẹp..." Cô xoay vai Chaeyoung qua, để hiện tại người kia đối mặt với cô. Lúc này Chaeyoung đang mặc một bộ đồ ngủ thấp ngực, vừa vặn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, da thịt trắng nõn của nàng rất hợp với món trang sức lộng lẫy này, có một loại vẻ đẹp khó tả nổi.

[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ