Cô dùng sức như vậy, tuyệt vọng như vậy, làm sao mà nàng có thể không tỉnh lại?
Chaeyoung mở mắt ra, lặng lẽ nhìn trần nhà, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Trong lòng ban ngày bị nhét vào một cái nút gỗ, cắm chặt trong lòng, tưởng như không thở được. Hiện tại nhìn lại, là bởi vì không nhìn thấy người mà mình nghĩ đến phải không? Cho nên mới cảm thấy khó chịu cùng nghẹt thở như vậy.
Hiện tại nhìn thấy, trong lòng nàng tựa hồ càng thêm hoảng loạn hơn.
Nàng đặt tay lên cổ mình, trước một khắc trên đó vẫn còn vết hôn ướŧ áŧ, nhưng giờ thì không còn gì nữa. Nàng có thể cảm nhận được trằn trọc cùng triền miên truyền từ môi mình, giống như một nụ hôn có thể đánh thẳng vào ngực nàng, làm cho nàng mê muội, thậm chí thiếu chút nữa đã đáp lại nữ nhân trước mặt. Nhưng cuối cùng, đến cùng nàng nhịn xuống.
Hai người sớm đã không thích hợp gặp lại nhau.
Chaeyoung đang nằm trên giường, có thứ gì đó khẽ lướt qua khóe mắt. Kỳ thực, nếu như có thể, nàng rất muốn nghe Lisa đích thân nói lời yêu thương với nàng khi nàng còn tỉnh a! Nhưng nàng không biết ý niệm này hoang đường đến mức nào.
Vì nàng đều muốn rời đi, còn nói yêu cái gì chứ?
Nhưng trong lòng nàng chính là không cam lòng, nàng chỉ muốn chứng thực, chỉ muốn tận tai nghe thấy lời kia. Nàng muốn chứng minh rằng trong mối quan hệ này, nàng không phải là người duy nhất phạm sai lầm, nàng cũng không phải là người duy nhất si tình.
Làm sao có thể, người nói muốn rời đi là nàng, người muốn nghe lời yêu cũng là nàng, như vậy không phải quá tham lam lại không biết chừng mực sao?
Chaeyoung nhắm mắt lại, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt của Lisa.
Cô tức giận, cô thờ ơ, cô tản mạn, cô hãm sâu vào du͙ƈ vọиɠ, cô thống khổ bất an, còn có rất nhiều rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là cô.
—— Mỗi khi ngẩng đầu lên vì chị, ngay cả khi rơi lệ tôi đều cảm thấy tự do.
Chaeyoung lại mở mắt ra, ánh mắt tựa hồ đã biến thành bể nước.
Thoạt nhìn, tất cả đều là nước.
Cuộc sống như vậy trôi qua rất chậm, tựa hồ lại rất nhanh. Nằm trên giường khó có thể cử động được gì, thời gian cứ như ốc sên. Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua càng lúc càng gần với thời gian nàng xuất viện, chuyện này đồng nghĩa là ngày phân rõ ranh giới giữa nàng và Lisa ngày càng gần. Thời gian như ngồi trên hỏa tiễn, một thoáng liền qua.
Tinh thần của Chaeyoung đã tốt hơn rất nhiều, ban ngày nàng chưa từng nhìn thấy Lisa, ban đêm nàng biết có người đang nóng rực nhìn nàng ở bên giường.
Có mấy lần, nàng cảm thấy mình đã sắp không giả vờ được nữa, nàng muốn mở mắt ra hỏi Lisa muốn làm gì. Tại sao hiện tại lại làm ra dáng vẻ thâm tình như thế, hại tâm nàng cũng lắc lư trái phải, không biết phải làm sao mới tốt.
Nhưng mà, Chaeyoung không dám mở mắt. Nàng sợ, sợ chính mình trong nháy mắt sẽ trầm luân.
Thời gian xuất viện càng ngày càng gần, một tháng qua, nàng hầu như không cùng Lisa chân chính đối mặt. Nàng với cô, giống như mặt trời cùng mặt trăng, mặt trời lặn thì mặt trăng mọc, mặt trăng rời đi thì mặt trời xuất hiện, liên tục đứt đoạn, không bao giờ gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanfictionNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...