"Hẳn là Chaeyoung có cân nhắc của bản thân em ấy, Bongcha, làm sao nhìn em còn gấp hơn người trong cuộc vậy?" Miso hỏi, cố gắng dẫn dắt chủ đề này, bà rót cho Chaeyoung một tách trà, người kia nhanh chóng đứng lên đưa hai tay tiếp nhận.
"Cảm ơn lão sư." Chaeyoung nói.
Khóe môi Bongcha nhếch lên cao, giống như bất mãn vì câu hỏi của mình bị lơ đi, "Nhưng em chỉ là có chút hiếu kỳ thôi a! Dù sao lúc trước em cũng muốn thi vào trường ở đó, nhưng lại không được nhận, nghĩ Chaeyoung đã được nhận nhưng hiện tại lại chủ động từ bỏ, cảm thấy thật đáng tiếc a!"
"Ồ." Chaeyoung thấy Miso vẫn còn muốn giúp mình nói, liền mở miệng trước một bước, "Nhà tôi không có tiền" Nàng thành thật nói rồi nhấp một ngụm trà, Chaeyoung cảm thấy hơi nóng bên ngoài tựa như tiêu tan đi một ít.
Bongcha hiển nhiên không nghĩ tới nàng lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, kinh ngạc nhìn Chaeyoung, nói: "Làm sao có thể? Chaeyoung, nhà cậu có tiền như vậy mà!"
Hôm nay còn có hai người không học cùng lớp với Chaeyoung tới, bình thường mọi người không giao tiếp gì nhiều, một số hoạt động giới hạn trong vũ đoàn của trường có thể tập hợp lại để cùng nhau biểu diễn. Hiện tại mọi người nghe Bongcha nói, tất cả đều hiếu kỳ "Nhà Chaeyoung làm cái gì nhỉ? Tớ chưa từng nghe cậu nhắc đến a!"
Đầu ngón tay cầm tách trà của Chaeyoung có chút lạnh, rõ ràng nàng cảm thấy vừa rồi trà Miso đưa vẫn còn ấm, hiện tại là thế nào?
Tất cả ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía Chaeyoung, nếu hiện tại Chaeyoung còn không biết Bongcha đang nhắm vào mình, nàng cũng thật sự rất ngốc rồi. Nàng ngẩng đầu, đặt tách trà trong tay xuống, mỉm cười nhìn người đặt câu hỏi, "Bongcha, không phải cậu biết nhà tôi làm cái gì sao? Lần trước tôi đến công ty của ba tôi, không phải chúng ta đã gặp nhau ở văn phòng sao?" Nàng trả lại chủ đề cho Bongcha, "Vậy cậu có thể nói cho mọi người biết."
Ánh mắt Chaeyoung rất rõ ràng, vừa nhìn đến Bongcha nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc.
"A? Bongcha, cậu đều biết a! Mau nói cho chúng ta nghe đi!" Có những "bạn nhỏ" không thể chờ đợi được nữa, lúc trước bọn họ cũng có tụ tập một chỗ thảo luận qua gia cảnh của Chaeyoung, nhưng Chaeyoung xưa nay chưa từng nói cái gì, cũng ít ai biết tới.
Hiện tại có người biết chuyện ở đây, hơn nữa còn được sự cho phép của Chaeyoung, ngọn lửa nhỏ trong lòng mọi người không khỏi bùng cháy.
Bongcha lúng túng cười, đương nhiên là cô ta cũng biết chuyện của Park gia. Năm đó, nhà cô ta chỉ là nhà cung cấp trong dây chuyền công nghiệp của Park gia, đương nhiên cô ta không muốn người khác biết gia đình Chaeyoung làm cái gì. Vốn dĩ vầng hào quang trên đỉnh đầu cô gái này đã nhiều hơn cô ta rồi, nếu thêm danh hiệu tiểu thư ở thành phố TP thì cô ta có chút không chịu được. Loại cảm giác "thua" người kia làm lòng đố kỵ của cô ta lên đến đỉnh điểm, đến nỗi khi nghe Lim Ba nói Park gia bị phá sản, hiển nhiên trong lòng cô ta có chút vui mừng.
Nhìn thấy Chaeyoung từ thần đàn rơi xuống, Chaeyoung cũng không còn có thể kiêu ngạo, cô không khỏi cao hứng.
"Ừm, rất tốt a!" Cô nói, mắt không ngừng nhìn trên người Chaeyoung, nhìn thấy mặt người kia không có cảm xúc, cô ta nhanh chóng đưa ra chủ đề tiếp theo, "Vậy, Chaeyoung, cậu không đi du học vậy sau này làm cái gì? Nghe Jeon lão sư nói, hình như cậu tìm được một công việc không tệ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanfictionNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...