"Thích?" Namgil ngồi đối diện nghe Lisa nói, trực tiếp bị sặc, che miệng ho khan một tiếng. "Lisa, là cậu bị điên hay tai của tớ có vấn đề vậy? Cậu vừa mới nói cái gì? Thích Chaeyoung?"
Xung quanh ồn ào huyên náo, hai người ngồi ở trong góc quán bar, bên ngoài muôn màu muôn vẻ tựa hồ không thể hấp dẫn ánh mắt của hai người.
Namgil bị Lisa gọi điện lúc chạng vạng, nghe những lời vừa rồi của Lisa, kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn Lisa giống như người ngoài hành tinh, sau đó nói tiếp: "Cậu mà lại thích một người?"
Phải biết, lúc trước hai người học chung trường nhiều năm như vậy, dù Lisa đổi nhiều bạn gái nhưng vẫn luôn bị người khác theo đuổi. Nhưng mấy mối tình kiểu này chỉ kéo dài được nửa năm, rồi bọn họ chia tay với lý do Lisa không chịu được đối phương quá dính người.
Một năm sau, làm sinh viên trao đổi, Namgil gặp một người khác có mặt tình cảm tương tự như Lisa, nhưng người kia lúc nào cũng trong tình trạng yêu đương, lại không có chút cảm xúc yêu đương.
Sau khi nói chuyện với người kia, Namgil cười nói: "Seonhwa, tôi có một người bạn rất giống cậu. Sau mấy lần yêu đương, cuối cùng đều chia tay."
"Ồ, cũng bình thường thôi, không thích liền chẳng muốn ứng phó, là như vậy."
"Vậy còn cậu?" Namgil có thể thấy Seonhwa cũng không có tình cảm với Jessica.
"Tôi?" Nữ nhân đang đọc sách đối diện nhìn lên, cô đeo một cặp kính phẳng, tựa như có thể cản được tia sáng trong mắt cô, nghe được câu hỏi của Namgil, cô cười xấu xa nói, "Tôi chỉ là kiên trì hơn bạn của cậu hơn một chút, người khác thể hiện như thế nào là việc của họ, còn tôi vẫn là tôi. Hơn nữa, Jessica đã có bạn gái, chỉ cần thực tế này có thể giúp tôi bớt đi rất nhiều phiền phức. Dựa theo cơ hội thành phẩm mà nói, tôi chọn duy trì hiện trạng nhiều hơn mức có thể chịu đựng tiếng bàn tán của một số người rồi phá vỡ lợi ích. Cho nên, tại sao tôi không chịu đựng tiếng ồn ào của một con vịt, để đổi lại không phải chịu đựng tiếng ồn của ba nghìn con vịt đây? Vấn đề này chỉ là kiểu buôn bán kiếm lời thôi."
Những lập luận của Seonhwa lúc nào cũng khiến người ta không thể cãi lại. Namgil bái phục chịu thua, nhưng đối với những người như Seonhwa và Lisa, liền keo kiệt tình cảm với người khác, hắn thực sự không thể tin được một ngày nào đó một người như vậy lại nói với hắn những lời như vậy.
"Tại sao không?" Lisa dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Nhìn cô ấy lớn lên cũng không xấu."
Namgil: "..." Hình như hắn hiểu ý của Lisa một chút, nhưng là Chaeyoung sao? Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, "Lisa, cậu đã từng nghe qua câu nói, chơi với lửa có ngày bỏng tay chưa? Cậu cẩn thận một chút." Bởi vì có hảo cảm với cái đẹp là chuyện rất bình thường, người người thích cái đẹp, đây là bản năng. Nhưng mà, Namgil cảm thấy Lisa thích ai cũng muốn chơi trò mập mờ, nhưng đối phương là Chaeyoung, không được!
"Chơi với lửa có ngày bỏng tay?" Lisa nhớ lại mấy chữ này, hỏi ngược lại: "Tại sao?"
Đôi khi cô quá tự tin khống chế được cảm xúc của mình, về phương diện này, Namgil lúc nào cũng có thể đem cô cùng Seonhwa chồng lên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Lichaeng ver) _ NGHIỆN.
FanfictionNhân vật chính: Park Chaeyoung, Lalisa Manobal Ba năm trước, Chaeyoung dùng mệnh đổi lấy cơ hội rời xa Lisa. Ba năm sau vô tình gặp lại, Chaeyoung đã nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng gặp lại Lisa. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại rơi vào tay của nữ nhân...