Chương 16

44 10 0
                                    

Lợi thế của việc giành được rồng đầu và trụ địch đầu tiên là vô cùng to lớn, khoảng cách về tiền bạc giữa hai đội bị kéo giãn không phanh. Vương Tuấn Khải lúc đi rừng rất có nét riêng, không ai đoán trước được Kain sẽ xuất hiện lúc nào, đôi khi chỉ một phút lơ đãng, một cái bóng màu tím sẽ đột nhiên lao ra từ bụi cỏ, kết liễu bạn ngay tức khắc.

Năm trước thất bại dưới tay Cyber là do chấn thương của mid bọn họ quá nặng nề, cộng thêm việc Smile và Toyan quá chủ quan để bị thua đường so với đối phương. Năm nay không còn thế nữa, bộ đôi đường dưới sau khi được chấn chỉnh đã đánh cẩn trọng hơn, tuy mid của bọn họ không thể bằng mid cũ, nhưng không hề kéo chân ai cả.

Con quạ đen gãy cánh đang dần hồi phục, chứng tỏ vị thế của mình trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Sau 35 phút, trận đấu đầu tiên kết thúc với chiến thắng thuộc về COD, bọn họ trở về phòng nghỉ trong tiếng reo hò của người hâm mộ.

"Tốt lắm, trận này chơi rất ổn định, trận sau cứ thế phát huy là chúng ta có thể chiến thắng" Nghiêm Cẩn vỗ vai từng người một khích lệ, còn Du Tuyên thì lần lượt đưa nước cho họ.

"Tôi đã bảo mà, cậu cứ lo xa, bọn nhóc này chỉ cần không mắc sai lầm thì thắng là chuyện chắc chắn" Du Tuyên cười tít mắt, cảm thấy sau trận này có lẽ sẽ lôi kéo thêm được không ít fan và nhà đầu tư.

"Hừ, chủ quan đi, năm trước là ai thua hả!"

Nghiêm Cẩm tức muốn bật cười.

Hai người họ như một đôi vợ chồng già, người thì muốn nghiêm khắc để con cái nên người, người còn lại thì ra sức bảo bọc yêu thương.

Trận vừa rồi phong độ của bọn họ rất tốt, vị huấn luyện viên thường ngày nghiêm khắc cũng chỉ dặn dò vài câu, sau đó lại bàn luận chiến thuật ban pick.

Thời gian nghỉ của bọn họ không nhiều, một lát sau thành viên của ban tổ chức lại đi vào thông báo sắp bắt đầu. Mọi người lần lượt đi ra ngoài, chỉ còn Vương Tuấn Khải ở lại cuối cùng.

"Sao cậu còn chưa đi nữa" Du Tuyên sửng sốt thúc giục hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại một lúc lâu rồi đứng dậy.

"Ừm, bây giờ đi. À...khi nào có vé chung kết nhánh thua anh giữ cho em một cặp nhé"

"Hở, trận này còn chưa đánh xong mà"

...

Vương Nguyên không xem đến cuối cùng, ngày hôm đó khi trận đầu tiên kết thúc thì có một đơn hàng nên cậu phải chạy đi giao, để cửa tiệm lại cho Chu Viêm trông.

Con xe đạp cọc cạch chạy băng băng trên đường phố, nơi khách hàng đặt khá xa nên Vương Nguyên phải đi một đoạn đường rất dài. Hai ven đường được trồng cây xanh, ánh nắng chói chang in lên bóng cây lên mặt đường thành những hình thù loang lổ. Vương Nguyên đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, vòng qua một khúc cua trên đường lớn, cuối cùng dừng lại trước một tiệm net xập xệ.

Trông có vẻ như là quán net chui mà các cô cậu học sinh thường trốn học đến đây tụ tập.

Người đặt mì là nhân viên của tiệm net.

"Xin chào, mì của anh, tổng cộng hết 32 tệ, bên dưới có mã giảm giá, lần sau mua dù đặt ship hay ăn tận nơi đều sẽ được giảm 30%"

"Cám ơn cám ơn" người nọ liên tục nói cám ơn, vừa nhận mì đặt lên bàn thì có người bên trong gào lên.

"Lão Tôn, máy này tắt nguồn rồi, mau đến đây nhanh lên, mịa nó trận đấu đang kịch tính"

"Tới đây tới đây, phiền cậu đợi tôi chút nhé" đối phương còn chưa kịp đưa tiền đã chạy đi, Vương Nguyên không còn cách nào khác chỉ có thể đứng dựa vào quầy thu ngân mà đợi, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài ngắm đường phố.

Bên trong tiệm chợt vang lên những tiếng gào rú, cậu nhìn thấy mấy đứa nhóc mặt đồng phục cấp ba đang ôm nhau nhảy cẫng lên, vừa nhảy vừa hô thắng rồi.

"Mịa nó tao bảo mà, COD làm sau mà thua được, thắng rồi thấy chưa! Mau bao tao ăn kem đi"

"Má xui thiệt chứ, bao thì bao, ai sợ!"

Vương Nguyên nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, như nhìn thấy bản thân của bảy năm về trước.

Cậu ngồi trong quán net cũ kĩ, xung quanh toàn là mùi thuốc lá và tiếng chửi tục nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Gói mì tôm pha vội nóng đến rộp lưỡi, Vương Nguyên mười sáu tuổi vừa ăn, ánh mắt vừa chăm chú theo dõi màn hình máy tính, rồi kích động hò reo lên mỗi khi đội tuyển mình yêu thích dành chiến thắng.

Đã từng có một Vương Nguyên nhiệt huyết đến thế.

"Để cậu đợi lâu rồi, tiền của cậu đây"

Cầm lấy mấy tờ tiền giấy trong tay, Vương Nguyên nói "cám ơn đã ủng hộ" rồi quay đầu bước ra ngoài, một lần nữa lái con xe cũ mèm trở về tiệm.

Vẫn là con đường đó nhưng nắng đã bớt gắt hơn, gió cuốn những tán cây cọ vào nhau kêu xào xạc, mát mẻ yên bình khiến lòng người ta thanh thản.

Vẫn là con đường đó nhưng rõ ràng là không giống.

Hết chương 16

Sẽ cố gắng hết sức để mỗi ngày tối thiểu đăng được 1 chương :3 chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen, yêu yêu

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ