Chương 18

36 9 0
                                    

Hôm đó là một ngày đẹp trời, tiệm mì vắng khách nên Vương Nguyên và Hứa Vũ đang ngồi chơi đấu địa chủ* với nhau, trong lúc hai người đang chăm chú thì có một nhân viên bưu điện đến bảo rằng có hàng giao cho Vương Nguyên. Vương Nguyên có hơi hoang mang vì bản thân không hề đặt gì và thứ cậu nhận được cũng không phải đồ gì giá trị mà chỉ là một phong thư nhỏ.

*Đấu địa chủ: game tài xỉu đánh bài của bên Trung Quốc, rất là phổ biến.

Xé phong thư ra, bên trong có hai tấm vé đi xem chung kết nhánh thua của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại mùa hè, trên vé còn được in thời gian và địa điểm rất rõ ràng là bảy giờ tối ngày mai, vị trí ghế cũng rất đẹp, gần sân khấu. Không chỉ có vậy, trong phong thư còn có thêm một mảnh giấy nhỏ được viết tay, nét chữ cứng rắn mạnh mẽ.

Nội dung vỏn vẹn năm từ.

"Hi vọng cậu sẽ đến"

"Từ Vương Tuấn...Khải? Hai người thân nhau từ khi nào vậy" Hứa Vũ kinh ngạc há mồm, nhìn hai tấm vé rồi lại nhìn sang Vương Nguyên.

"Không thân" Vương Nguyên nhét hai tấm vé lại vào phong thư, tùy tiện đặt lên quầy thu ngân, rồi trở về chỗ vừa nãy tiếp tục chơi game.

"Không thân mà còn tặng vé đi xem giải" Hứa Vũ ràng không tin lắm, nhưng nhìn thái độ thờ ơ của bạn mình thì có vẻ trông không giống nói dối, hơn nữa Vương Nguyên cũng không có lí do để nói dối cậu ta.

Chuyện này chỉ như một khúc nhạc đệm nho nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Vương Nguyên, thậm chí cậu còn quên bén đi mất chuyện mình có hai tấm vé.

Chiều ngày hôm sau, khi Chu Viêm lái xe đến tiệm thì Vương Nguyên đang bận rộn trong bếp chuẩn bị nguyên liệu. Ông nhìn cậu thanh niên chân dài vai rộng khom người cắt hành lá, trong lòng có hơi phức tạp, cuối cùng cũng chỉ thở dài.

Hai tấm vé suýt nữa bị lãng quên cuối cùng được Chu Viêm vô tình tìm thấy. Nhìn thấy thời gian in trên tấm vé, ông lại dò hỏi Vương Nguyên tại sao chưa đi, cũng sắp đến giờ rồi.

"Không ạ, cháu không định đi, chú cứ vứt hộ cháu"

Chu Viêm thở dài, ông không biết tường tận những chuyện đã xảy ra với cậu nhóc này, nhưng theo thái độ của cậu đối với những lời mời gọi trước đó, Vương Nguyên có vẻ rất nghi kị việc thi đấu chuyên nghiệp.

Chu Viêm năm nay cũng đã lớn tuổi, ông không có bạn đời, cũng không có con, sống cô độc một mình suốt nhiều năm trời, cho nên lần đầu tiên gặp Vương Nguyên ông đã sinh ra cảm giác muốn che chở đứa nhỏ này. Vương Nguyên của năm 18 tuổi xuyên qua màn mưa bước vào tiệm, ngoài kia mưa gió lạnh thấu xương nhưng trên người cậu chỉ có mỗi cái áo khoác mỏng manh, còn bị nước mưa ướt thấm hết vào người, rõ ràng đã 18 nhưng lại gầy đến trơ xương.

Trông cậu lúc đó vô cùng tuyệt vọng, nhìn chằm chằm tờ giấy tuyển nhân viên ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi ông có nhận người không có bằng cấp không.

Bán mì thôi ai lại cần bằng cấp, Chu Viêm nhận cậu vào làm, xem cậu nhóc này như con trai mình mà yêu thương.

Rất lâu sau này, khi Vương Nguyên đã qua hai mươi, có một lần vô tình cậu đã nhắc đến gia đình mình với ông.

Bố mẹ cậu li hôn từ khi cậu còn học cấp hai, lí do là vì bố cậu nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con, ban đầu mẹ cậu vẫn chịu đựng, đến khi không được nữa thì quyết định đem giấy chứng thương đâm đơn lên tòa. Giấy tờ bằng chứng đầy đủ nên tòa phán quyết đồng ý li hôn, bà được giải thoát khỏi con quỷ đã làm hại cuộc đời bà, nhưng bước ngoặt ở đây là mẹ cậu lại từ chối quyền nuôi con. Bà bảo rằng mỗi lần nhìn thấy cậu bà sẽ lại nhớ đến những tháng ngày bị bạo hành. Cuối cùng bà ôm theo tất cả số tiền bồi thường nhận được bỏ đi, còn Vương Nguyên thì bị bỏ lại cùng ông bố nát rượu.

Không lâu sau đó bố cậu uống say lái xe gây ra tai nạn, ngày ông qua đời vừa vặn là ngày Vương Nguyên tốt nghiệp hai. Không nhà cửa không người giám hộ, Vương Nguyên buộc phải nghỉ học.

Chu Viêm từng hỏi sao cậu không đi tìm mẹ mình, dù có thế nào thì bà ấy cũng là người sinh ra cậu, sẽ không thể trơ mắt nhìn cuộc đời cậu bị hủy hoại.

Vương Nguyên không trả lời.

Tìm chứ, cậu từng tìm rồi.

Hôm đó là một ngày chủ nhật của mùa đông năm Vương Nguyên mười sáu tuổi, sau khi tang lễ của bố kết thúc cậu gom hết tất cả tiền bạc còn lại, theo lời kể của hàng xóm, ngồi tàu hỏa đến thành phố nơi mẹ cậu sống.

Vương Nguyên còn nhớ rất rõ, hôm đó tuyết rơi rất nhiều, cậu nấp sau cánh cổng sắt rỉ thép, nhìn một gia đình ba người hạnh phúc. Mẹ cậu đã có gia đình mới, người kia trông có vẻ rất đàng hoàng, đứa nhỏ kia không biết là con mẹ hay con của người đàn ông, nhưng mặt mũi nó kháu khỉnh cười lên trông rất dễ thương, ai nhìn cũng thích. So với nó thì một Vương Nguyên gầy gò thiếu sức sống chỉ khiến người ta chán ghét.

Vương Nguyên đứng đó rất lâu, nhìn mẹ mình ôm thằng nhóc kia vào lòng vỗ về, cho đến khi hai vai áo cậu ướt đẫm đọng đầy tuyết mới quay người rời đi.

Đó là lần đầu tiên Vương Nguyên đi tìm bà sau khi bà bỏ rơi cậu, cũng là lần cuối cùng.

....

Chu Viêm không vứt vé đi mà đặt lại trên quầy, buông ra một câu nhẹ bẫng.

"Không ngẩng đầu ngắm hoàng hôn, hối hận rồi chỉ còn lại bóng tối thôi"

Bàn tay đang cắt hành của Vương Nguyên dừng lại, cả người cậu rơi vào trầm ngâm.

Hết chương 18

Một phần quá khứ đã được tiết lộ (っ- ‸ – ς) những đứa trẻ dù thế nào cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương và môi trường giáo dục tốt nhất.

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ