"Đi chơi hả? Có phải đi xem đánh game gì đó không? Được chứ cháu đi đi"
Chu Viêm đang dọn dẹp trong bếp thì bỗng nhiên thấy Vương Nguyên ngập ngừng bước đến, ban đầu ông còn tưởng có chuyện gì lớn, hóa ra thằng nhóc này muốn xin nghỉ một hôm. Trước giờ Vương Nguyên vẫn luôn ít nói và cô độc, trừ Hứa Vũ ra thì xung quanh không có người bạn nào, nay cậu nhóc lại chủ động muốn đi chơi thì đương nhiên ông sẽ đồng ý.
"Chú ở quán một mình có ổn không?"
Tuần trước Vương Nguyên vừa xin nghỉ, hôm nay lại thêm một lần nữa khiến cho cậu cảm thấy hơi áy náy, dù gì Chu Viêm cũng đã có tuổi rồi.
"Sao lại không ổn chứ, cứ đi đi, chẳng phải cháu thích game đó lắm sao, đã thích thì phải đi xem chứ, chuyện ở quán cứ để chú lo"
Chu Viêm cười tít cả mắt, cầm lấy áo khoác trên móc dúi vào tay Vương Nguyên, nửa đẩy nửa lôi kéo cậu ra khỏi cửa. Vương Nguyên bất đắc dĩ bị ổng đẩy cũng không phản kháng nữa.
"Vậy cháu sẽ cố gắng về sớm, tạm biệt chú nhé"
"Được, cứ đi chơi đi, về muộn cũng được"
Chu Viêm nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên rời đi, cảm giác tảng đá treo trong lòng bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng được hạ xuống.
Vương Nguyên cầm hai tấm vé trên tay, thật ra cậu vẫn chưa biết rằng mình có nên đồng ý với Vương Tuấn Khải hay không, bọn họ tìm đến cậu vì cảm thấy cậu mạnh nhưng dù sao cũng đã bảy năm rồi cậu không được huấn luyện chuyên nghiệp, nếu quay trở lại phải mất rất nhiều thời gian để làm quen.
Nhìn nhà thi đấu chỉ còn cách đó không xa, điện thoại trong túi áo Vương Nguyên đột nhiên rung lên.
Người gọi đến là Hứa Vũ, bên kia điện thoại rất ồn ào, tiếng la hét và tiếng chửi mắng như dao đâm vào tai cậu, Vương Nguyên cau mày.
"Có chuyện gì thế?"
"Cậu đang ở đâu? Mau về tiệm nhanh đi, bọn đòi nợ thuê kia lại đến đập phá rồi!!"
Câu nói kia vang lên khiến đầu óc cậu trở nên tê dại trống rỗng, không nghĩ ngợi gì mà lập tức quay đầu chạy ngược lại, thậm chí trong lúc gấp gáp cậu còn không nghĩ đến việc gọi xe. Vương Nguyên dùng hết sức bình sinh lao trên đường lớn, cảm giác sợ hãi kinh hoàng đang bủa vây lấy cậu.
Lần cuối cùng Vương Nguyên cảm nhận được cái sợ hãi này là khi cậu ngồi trong tòa án, nhìn mẹ mình rời đi cùng với luật sư, ánh mắt bà nhìn cậu vừa bi thương lại vừa căm hận, lúc này Vương Nguyên mới nhận thức được mình đã bị bỏ lại. Bóng lưng bà xa dần, cuối cùng biến mất sau cánh cửa tòa án.
Mẹ bỏ cậu đi tìm hạnh phúc mới, người cha nghiện ngập rượu chè kia cũng đã giã từ cõi đời, khi Vương Nguyên đang khốn đốn nhất, Chu Viêm là người duy nhất chịu nhận cậu về, ông xem cậu như một đứa con trai mà yêu thương chăm sóc, cái tình cảm lớn lao ấy thậm chí cậu còn chưa từng cảm nhận được từ những người máu mủ ruột rà.
Vương Nguyên không nói ra nhưng cậu cũng đã sớm xem ông như cha ruột mình.
Lúc Vương Nguyên về đến nơi trong tiệm như thể vừa có một cơn bão cuốn qua, bàn ghế gãy đổ vứt lung tung, chén bát bị đập vỡ be bét trên sàn, những thức ăn chuẩn bị để bán cũng bị hất tung lênh láng trên sàn nhà. Chu Viêm ngồi trên chiếc ghế lành lạnh duy nhất còn sót lại, bên cạnh là Hứa Vũ đang sơ cứu cho ông, có vài cảnh sát đang đứng lấy lời khai.
Việc Vương Nguyên xuất hiện ở đây khiến cho ông sững sờ, sau đó quay sang trách móc Hứa Vũ.
"Chẳng phải bảo cháu đừng có gọi cho nó rồi hay sao"
"Làm sao mà cháu không gọi được, bọn họ đập phá hết thế này rồi"
Hứa Vũ ấm ức, xong rồi mặc kệ Chu Viêm ngăn cản mà thuật lại hết sự việc cho Vương Nguyên.
Khi cậu vừa ra khỏi cửa thì đám người kia liền xuất hiện, hỏi không được tiền thì lập tức đập phá đồ trong quán, còn xô Chu Viêm ngã. May sao Hứa Vũ đi ngang qua đây, nhìn thấy vậy nên nhanh chóng báo cảnh sát, nhưng đợi cảnh sát đến nơi thì đám đòi nợ thuê cũng đã chạy từ lúc nào.
Vương Nguyên trầm mặc, cảm giác tội lỗi xông lên gặm nhấm cậu.
Nếu như hôm nay cậu không đi xem giải đấu thì có lẽ mọi chuyện cũng đã không đến mức này.
"Được rồi, qua cả rồi, cảnh sát bảo biết nhóm người kia, sẽ sớm bắt lại thôi"
Vương Nguyên không nói gì, cậu đi đến đỡ Chu Viêm đứng lên.
"Hứa Vũ gọi xe đi, chúng ta đến bệnh viện"
"Được!"
Hứa Vũ lập tức chạy ra đường lớn tìm xe taxi.
"Không cần vậy đâu, chú không sao, ngã một tí thôi ấy mà" Chu Viêm vỗ vai an ủi cậu, ông biết đứa nhỏ này giờ đây hẳn là đang tự trách mình, nhưng việc này không phải lỗi của thằng bé.
"Đến bệnh viện khám cho yên tâm"
Nhìn thấy Vương Nguyên cứng đầu như vậy ông cũng không nhiều lời nữa, Hứa Vũ tìm được xe rất nhanh, ba người bọn họ cùng nhau đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo Chu Viêm bị trật chân, người lớn tuổi xương cốt cũng không còn ổn định nữa, sau này phải chú ý rất nhiều.
Từ đầu đến cuối Vương Nguyên chăm chú lắng nghe không sót một chữ nào, sau đó đứng xếp hàng lấy thuốc theo toa.
Ba người lẩn quẩn làm thủ tục ở bệnh viện xong cũng đã gần chín giờ tối, Chu Viêm bấy giờ mới nhớ ra hôm nay Vương Nguyên muốn đi xem thi đấu, vội vã đẩy cậu đi.
"Chú xin lỗi, hay là cháu đi đi, bây giờ còn kịp không, chắc là người ta sẽ cho vào mà"
"Không cần đâu ạ, cháu đưa chú về"
Nhưng lần này mặc kệ Vương Nguyên có nói gì thì Chu Viêm nhất quyết không chịu, nằng nặc đẩy tay cậu đi.
"Hứa Vũ đưa chú về được rồi, chú nghe bảo vé đắt lắm, cháu đi đi, cháu thích lắm mà, cơ hội không đến nhiều lần đâu, phải biết trân trọng và nắm lấy nó"
Vương Nguyên nhìn chằm chằm ông, Chu Viêm đã lớn tuổi rồi, không cao bằng cậu nên lúc nhìn cậu phải hơi cúi đầu, ông mặc chiếc áo thun cũ đã phai màu, mái tóc hoa râm, vẻ mặt cực kì nôn nóng như cha già đợi con đi thi.
"Tôi đưa chú ấy về được, cậu mau đi đi"
Hứa Vũ ở bên cạnh đỡ lấy Chu Viêm, cũng phất tay giục cậu.
Vương Nguyên cuối cùng cũng từ bỏ, cậu đặt thuốc vào tay Hứa Vũ, cúi người chào Chu Viêm rồi vội vã rời đi.
Khóe mắt cậu ửng đỏ, bước chân ngày một nhanh hơn.
Hết chương 26
Hong biết Vương Nguyên có đến kịp không ta :333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Mì Sườn
FanficTên truyện: Mì Sườn Tác giả: Nhạc Thanh Trân Thể loại: đam mỹ, boylove, 1x1, esports, ngọt. CẤM SAO CHÉP, RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, MUỐN MANG TRUYỆN RA KHỎI ĐÂY PHẢI CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. __________ COD vốn là một đội tuyển Esports chuyên nghiệp...