Chương 37

59 10 8
                                    

Hội trường của giải đấu cọ xát giữa các đội hạt giống hôm nay rất đông người, nhưng tất cả mọi người ở đây lúc này đều không hẹn mà cùng ngoái đầu nhìn lên màn hình lớn.

Trận đấu giữa hai đội TBE và COD đang diễn ra căng thẳng, mà lợi thế hiện tại đang thuộc về COD esports. Trên mini map, toàn bộ lớp trụ ngoài của đội TBE đã bị phá hủy, mà việc mất liên tục ba cái trụ đầu khiến cho bọn họ đang thiếu tầm nhìn vô cùng nghiêm trọng, những tài nguyên lớn như rồng hay baron đều bị COD kiểm soát chặt chẽ.

Nguyên nhân dẫn đến việc này là vì ở đầu game, đường giữa của TBE đã hoàn toàn bị Vương Nguyên khống chế. Từng đợt lính bị Vương Nguyên đẩy lên cao, cậu khống thế lính đồng thời tung kĩ năng cấu máu đối phương, ép cho đối thủ phải lui về trụ, không thể farm lính được.

Không farm được lính, đối phương bị Vương Nguyên bỏ xa về chỉ số tiền và trang bị, sau khi đẩy được lính vào trụ, Vương Nguyên không vội vàng phá hủy và bắt đầu di chuyển sang các đường khác.

Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài nhìn màn hình lớn, rất hài lòng. Nếu là trước đây Vương Nguyên sẽ chỉ tập trung vào khu vực lane của mình, cậu sẽ cố gắng phá trụ càng nhanh càng tốt rồi tập trung vào các tài nguyên lớn và mở combat.

Chàng kiếm sĩ Yasuo trong tay Vương Nguyên rong ruổi trên bản đồ, vừa kiểm soát lính lại vừa hỗ trợ đồng đội chiến đấu nhưng cậu vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một người chơi đường giữa.

Khi Yasuo đang đi dọc theo con sông thì rừng và đường giữa của đối phương từ trong bụi cỏ lao ra tập kích cậu, nhưng Vương Nguyên không hề hoảng loạn. Trong game, hàng kiếm sĩ tuốc đao ra khỏi vỏ lướt về phía kẻ địch, thanh kiến mạnh mẽ đâm vào tướng địch, sau đó yasuo trên màn ảnh lại lướt về phía sau, dựng lên một bức tường gió, thành công ngăn cản toàn bộ đòn tấn công bay về phía mình.

Mọi người kinh ngạc hô lên.

Lúc này, Yasuo hô lên một tiếng, một cơn lốc xoáy được phóng ra hất tung hai kẻ địch lên trời. Yasuo lao đến như một cơn gió, tung ra những đường kiếm đẹp mắt, kết liễu hai tướng địch ngay trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp đất.

Mọi người thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng, tựa như một con gió vút qua khiến cho những người xem ở đây đều kinh ngạc.

Double kill!

Vương Tuấn Khải cong khóe môi, có thể Vương Nguyên còn vấn đề trong việc phối hợp, nhưng bàn về kĩ năng cá nhân thì cậu không hề thua bất cứ một ai cả, đây không phải là phóng đại.

Vương Nguyên thật sự rất giỏi.

Anh nghiêng đầu nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế thi đấu, từ vị trí này chỉ có thể nhìn thấy được một nửa khuôn mặt của cậu. Vương Nguyên mặc trên mình chiếc áo khoác đồng phục của COD, đeo tai nghe, ánh mắt sáng rực tập trung vào màn hình máy tính, những ngón tay cậu lướt trên bàn phím như đang khiêu vũ.

Không hiểu sao Vương Tuấn Khải thấy hô hấp mình hơi thắt lại, nhìn dáng vẻ Vương Nguyên khi thi đấu khiến trái tim anh phút chốc trở nên loạn nhịp.

Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên rất đẹp, lúc cậu nấu ăn, lúc cậu luyện tập, hoặc đôi lúc Vương Nguyên ngẩn ngơ thôi cũng toát ra khí chất lười biếng lạnh lùng khiến người ta yêu thích.

Nhưng giờ anh đã phát hiện, khi Vương Nguyên được ngồi trên sân thi đấu, được cháy hết mình với đam mê mới là khi Vương Nguyên đẹp và hấp dẫn nhất.

Trận đấu vẫn còn chưa kết thúc, hai đội giằng co rất lâu, kéo dài đến 45 phút, cả quá trình đó Vương Nguyên không ngừng khiến cho cả hội trường kinh ngạc, không chỉ vì kĩ năng của cậu quá tốt mà còn là vì cậu khả năng phả ứng của cậu quá mức kinh ngạc.

Tay và não như thể đang được hoạt động hết công suất, phối hợp nhuần nhuyễn khiến người ta phải cảm thán.

Một nhân vật thế này trước giờ đã ở đâu?"

"Đệt, các cậu đào viên ngọc này đâu ra vậy?" Teddy không biết chạy từ đâu đến, kéo Vương Tuấn Khải hỏi chuyện.

Vương Tuấn Khải chỉ cười nhún vai.

Ai mà tin được, viên ngọc này được đào ra từ một tiệm mì, mà còn phải đào rất vất vả.

Khi nhà chính của TBE bị phá hủy, tất cả mọi người đều đứng lên ôm chầm lấy nhau, chỉ có Vương Nguyên vẫn còn ngồi trên ghế, im lặng nhìn màn hình. Những ngón cậu tay đặt trên bàn phím khẽ khàng run rẩy, sự hưng phấn đọng nơi những đầu ngón tay vẫn còn chưa qua đi.

Vương Nguyên nhắm mắt, sự xao động trong cơ thể như muốn bùng nổ.

Ngần ấy năm trôi qua, rốt cuộc cậu vẫn không thể buông bỏ được sự yêu thích của mình với trò chơi này, khao khát chiến thắng không hề mất đi, nó chỉ lắng lại ở nơi sâu nhất trong cơ thể.

Nhưng hôm nay nó lại một lần nữa bùng nổ.

Vương Nguyên nâng mí mắt, nhìn thấy Vương Tuấn Khải bên dưới khán đài.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Một người đứng, một người ngồi, xung quanh họ rất ồn ào nhưng cũng thật im lặng.

Không một ai biết rằng có thứ gì đó đang chầm chậm phá vỡ mặt đất chui lên, lặng lẽ sinh sôi nảy nở, bám rễ trong lòng của hai người ở đây.

Hết chương 37

Huhu đáng lẽ chương này phải đăng từ hôm qua cơ, mà nay tui mới đăng được, xin lỗi mọi người rất nhiều!!

Sẵn tiện đây phải thông báo là từ nay tui sẽ đăng chương cách ngày nha, do lịch học/làm của tui thay đổi nên là cứ cách một ngày sẽ có một chương mới nha, mong mọi người thông cảm ><

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ