Chương 33

52 11 3
                                    

COD là một câu lạc bộ rất lắm tiền, trước đây khi lần đầu đến gaming house của bọn họ Vương Nguyên đã nghĩ như vậy, nhưng đến bây giờ khi đã trở thành một thành viên của COD cậu mới thấm thía được thế nào là giàu thật sự.

Bọn họ tổng cộng có mười một người thì toàn bộ mười một vé đều là khoang hạng thương gia, một hàng gồm có hai ghế, rộng rãi đến mức dư sức nhét được hai người vào một chỗ, còn có cả màn hình xem phim và các thiết bị tai nghe khác. Vương Nguyên vừa mới ngồi xuống đã được tiếp viên nhiệt tình mời nước, còn chuẩn bị cả khăn lạnh khiến cho một người từ trước đến giờ chưa từng đi máy bay như cậu vô cùng bỡ ngỡ.

Vốn dĩ vé được phát ngẫu nhiên, nhưng trùng hợp là ghế của Vương Nguyên lại ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải.

Thật ra chuyện cậu ngồi cùng Vương Tuấn Khải là hết sức hợp lý, vì dù sao Vương Tuấn Khải cũng đội trưởng, hai người có thể dễ dàng trao đổi về chiến thuật và lối chơi.

Nhưng lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì Lion từ phía sau lại đi lên chỗ của bọn họ, ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Nguyên rồi lại ngượng ngùng nhìn sang Vương Tuấn Khải.

"Sao vậy?" Vương Tuấn Khải có thói quen dành hết thời gian rảnh để nghỉ ngơi, quãng đường có ngắn thì anh cũng muốn tranh thủ để ngủ bù, dù sao bình thường tuyển thủ bọn họ cũng thường xuyên thức đêm để huấn luyện.

Lúc Lion lên đây thì Vương Tuấn Khải đang kéo bịt mắt lên, thiếu ngủ khiến cho đôi mắt anh có đôi phần lạnh nhạt, thờ ơ nhìn Lion, khác với vẻ dịu dàng thường ngày.

"Em...đội trưởng có thể đổi ghế cho em không?"

"Không thể" Vương Tuấn Khải vừa nghe hết câu đã trực tiếp từ chối.

Lion hơi bối rối, một phần muốn ngồi với Vương Nguyên, một phần lại sợ Vương Tuấn Khải. Một tháng này cậu ta vẫn thường xuyên đến xem Vương Nguyên luyện tập, nhìn thấy Vương Nguyên múa phím đến hoa mắt, giờ ở gaming house ai cũng biết Lion là fan cứng của Corbie.

"Biết là cậu thích Vương Nguyên rồi nhưng sắp cất cánh còn muốn đổi, về chỗ đi"

Lần này Vương Tuấn Khải nói nhẹ nhàng, giọng điệu đã trở về như thường ngày, nhưng nói xong thì anh cũng kéo bịt mặt xuống, không cho Lion cơ hội để tiếp tục nữa.

Lion nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn sang Vương Nguyên, lời muốn nói cuối cùng chỉ có thể nuốt vào bụng, trông có vẻ rầu rĩ.

"Đến khi đến nơi tôi với cậu solo? Lần trước cậu bảo muốn solo với tôi mà đúng không?" Vương Nguyên lúc này đột nhiên lên tiếng.

Lion nghe thấy vậy tinh thần lập tức dâng cao, bình thường Vương Nguyên phải huấn luyện với đội nên rất ít thời gian chỉ dạy cho cậu ta, hôm trước cậu ta chỉ thuận miệng bảo muốn solo với Vương Nguyên nhưng không ngờ anh vẫn còn nhớ.

"Được ạ, vậy em về chỗ đây"

Nghĩ đến có thể học tập được thêm nữa từ cao thủ là Lion lại vui vẻ, nhanh chóng chạy về chỗ.

Chuyến bay này kéo dài 2 tiếng rưỡi, bình thường Vương Tuấn Khải sẽ ngủ đến khi đáp đất nhưng lần này anh lại không tài nào ngủ được. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không dậy mà chỉ nằm đó đeo bịt mắt, đến khi bên cạnh vang lên sột soạt thì anh mới từ từ cởi bịt mắt ra.

Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh đeo tai nghe xem lại mấy trận đấu của đội những mùa giải trước. Một tay cậu cầm điện thoại, tay còn lại áp lên bụng áo, đầu tựa vào ghế nhẹ nhàng hít thở, môi khẽ cậu khẽ mím lại, làn da nhợt nhạt bị mặt trời chiếu vào trở nên vô cùng yếu ớt.

Vương Nguyên ngồi không yên, cứ một lúc là lại đổi tư thế, càng ngày càng lún vào ghế.

Không hiểu sao từ lúc máy bay cất cánh cậu đã bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt, đầu lại âm ỉ vì tiếng động cơ máy bay cứ ù ù bên tai nên mới lấy xem lại mấy trận đấu để dời đi sự chú ý. Nhưng càng lúc Vương lại càng không thoải mái, đầu óc cậu lâng lâng, nhìn màn hình điện thoại muốn chia ra làm hai.

Lúc này, một cánh tay từ bên cạnh vươn ra nhẹ nhàng kéo tấm màn trên ô cửa xuống, ánh sáng mặt trời biến mất khiến hàng mày đang nhăn của cậu khẽ giãn ra. Tai nghe bị lấy đi, âm thanh ồn ào của bình luận viên biến mất, trước mặt cậu xuất hiện một tách trà gừng vẫn còn bốc khói.

Vương Nguyên nhìn sang Vương Tuấn Khải, thấy anh ta đang bình tĩnh nhìn mình.

"Đừng xem nữa, cậu bị say máy bay rồi, càng xem càng khó chịu"

Vương Nguyên hơi kinh ngạc, trước giờ cậu từng đi thuyền, cũng từng đi tàu nhưng chưa bị say bao giờ, không ngờ lại bị say máy bay.

"Cám ơn đội trưởng"

Vương Nguyên nhận lấy tách trà gừng khẽ nhấp một ngụm, trà gừng hơi cay nhưng ấm nóng, chảy xuống dạ dày khiến cơn nhộn nhạo của cậu giảm đi không ít, cảm giác hoa mắt cũng dần ổn định.

Điện thoại bị lấy đi, sau đó tai nghe lại được Vương Tuấn Khải đeo vào, nhưng lần này tiếng của bình luận viên đã trở thành tiếng nhạc đệm du dương.

"Uống xong thì ngủ một lát, đến nơi tôi gọi cậu"

Vương Nguyên trước giờ không thích nghe người khác sắp xếp bây giờ lại đột nhiên rất ngoan, có lẽ do đang say máy bay nên cậu không kháng cự, hoặc cũng có thể do người căn dặn những điều này là đội trưởng của cậu.

Uống xong tách trà gừng cuối cùng Vương Nguyên cũng đã đỡ hơn, cảm giác khó thở chậm rãi lui xuống nhưng lại khiến cậu hơi mệt mỏi, lại có tiếng nhạc êm ái hỗ trợ, Vương Nguyên nhắm mắt, thiếp đi từ lúc nào không hay.

Hết chương 33

Chương này em bé được chăm sóc :33

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ