Chương 7

118 20 6
                                    

"Tất nhiên là được rồi, rất xin lỗi các cậu vì chuyện ngày hôm nay" Du Tuyên chủ động đứng dậy tiễn hai người ra cửa.

"Vậy chúng tôi xin phép" nói rồi Vương Nguyên kéo Hứa Vũ rời đi.

"Khoan đã"

Thấy người sắp đi khỏi, Vương Tuấn Khải vội vàng xông đến, một lần nữa chắn trước mặt hai người. Vương Nguyên nhìn anh đứng chặn trước lối ra vào, có hơi mất kiên nhẫn.

"Có chuyện gì?"

"Vương Nguyên đúng không? Cậu có muốn chơi chuyên nghiệp không?"

"Gì cơ" Du Tuyên sửng sốt, nhìn Vương Tuấn Khải không thể tin được.

Vương Nguyên cau mày, nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt mình.

"Tôi, đội trưởng của COD, rất mong muốn cậu có thể trở thành một thành viên của đội chúng tôi"

Du Tuyên còn tưởng cậu ta đang đùa, nhưng từ giọng điệu đến gương mặt kia đều cho thấy Vương Tuấn Khải đang vô cùng nghiêm túc khiến Du Tuyên cũng hơi đanh mặt lại. Đây là lần đầu tiên từ khi tiếp nhận vị trí quản lý mà Du Tuyên nhìn thấy được một Vương Tuấn Khải nghiêm túc chân thành như thế.

"Tôi từ chối"

Vương Nguyên kéo Hứa Vũ rời đi trong sự hụt hẫng của Vương Tuấn Khải.

Nhìn bóng hai người khuất ở góc hành lang, Vương Tuấn Khải có đôi phần tiếc nuối, nhưng trong đôi mắt hắn lại tràn ngập hứng thú.

"Này, cậu lên cơn cái gì đấy? Sao lại đột ngột mời một người xa lạ như thế vào đội" Du Tuyên đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, khó hiểu nhìn hắn.

"Lúc nãy em có thấy cậu ta chơi rồi, thao tác rất chuyên nghiệp, gọn gàng và không dư thừa, tư duy tốt, nhạy bén và rất có kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống, cái này không phải luyện tập là có được, phải đúc kết trong một thời gian dài, em chắc chắn không ai phù hợp với vị trí mid của chúng ta hơn cậu ấy"

Vương Tuấn Khải hơi trầm ngâm, người này thật sự rất xuất sắc, theo những gì hắn quan sát được, cậu chắc chắn không phải một tay gà mờ, nhìn cách LeBlanc solokill Syndra là có thể hiểu được Vương Nguyên đã chơi vị trí này rất nhiều lần trong một quãng thời gian dài, rất có kinh nghiệm. Nếu như có Vương Nguyên trong đội, COD có thể mở ra rất nhiều chiến thuật mới.

"Thật sự giỏi như vậy?" Du Tuyên chỉ là quản lý của đội, chuyện tuyển thành viên đáng lẽ là phải thông qua Nghiêm Cẩm.

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, thế nhưng Vương Nguyên lại từ chối lời mời của hắn, chuyện này có hơi cam go đây.

"Em sẽ đem người này về cho chúng ta" đôi mắt phượng híp lại, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.

"Nhưng bằng cách nào? Cậu ta vừa từ chối cậu còn gì" Du Tuyên nhướng mày giọng điệu có hơi trêu chọc Vương Tuấn Khải.

"Những người đến ứng tuyển hôm nay có nộp lại hồ sơ đúng không? Cho em xem" như chợt nảy ra ý gì đó, khóe môi hắn cong lên, trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ đắc ý.

"Hồ sơ trên phòng khách tầng ba, lên đó mà xem" Du Tuyên nói rồi rảo bước đi trước, không quên để lại một lời nhắc nhở.

"À đúng rồi, nhắc mấy đứa kia luyện tập đi, chiều Nghiêm Cẩm về"

Vương Tuấn Khải thấy anh đã rời đi thì lập tức đi lên thẳng lầu ba. Lầu ba của gaming house được thiết kế rộng rãi, có một phòng khách nhỏ để nghỉ ngơi, được ngăn cách với khu vực luyện tập bằng một tấm kính trong suốt.

"Này, Lục Hải rủ chúng ta đấu tập, anh có muốn đánh không" Phương Xán Xán ngồi trước máy tính lướt weibo, thấy Vương Tuấn Khải lướt qua liền gọi với theo.

"Tôi bận rồi"

"Bận gì cơ" Phương Xán Xán khó hiểu, đưa tay nâng gọng kính lên.

"Đem mid về cho chúng ta"

...

Kể từ cái ngày đi phỏng vấn về Vương Nguyên cảm thấy Hứa Vũ rất lạ. Thường xuyên trốn tránh ánh mắt cậu, lúc thì lại nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Vương Nguyên gằn con chuột trong tay xuống bàn, xoay lạnh lùng nhìn Hứa Vũ đang thậm thụt bên cạnh.

Bị Vương Nguyên phát hiện, Hứa Vũ luống cuống tay chân vùi mặt vào máy, thế nào lại bấm khóa chọn Tristana.

Vương Nguyên nhướng mày nhìn màn hình máy cậu mà bật cười "tốt, không biết chơi Tristana nhưng lại chọn Tristana, cậu đang muốn tặng đầu miễn phí cho đối thủ à"

Hứa Vũ biết mình đuối lý, đành dè dặt nhìn Vương Nguyên.

"Cậu, tại sao lại từ chối chơi chuyên nghiệp vậy?"

Đột nhiên nhắc đến vấn đề này khiến nụ cười bên môi cậu chợt tắt, biểu cảm trên khuôn mặt cậu cứng đờ nhìn Hứa Vũ rồi xoay người về vị trí cũ, đeo tai nghe lên, bắt đầu một ván mới, hai cánh môi mấp máy thốt ra vài chữ.

"Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi"

"Nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp rất nhiều tiền, lương rất cao đó"

Lần này Vương Nguyên không trả lời, cậu khóa chọn Oriana rồi tập trung chơi game.

Hứa Vũ nhìn thấy Vương Nguyên nghiêm túc chơi game cũng không muốn làm phiền cậu, ủ rũ tiếp tục chơi phần của mình. Thế nhưng cậu lại không hề biết, tuy mắt nhìn màn hình, nhưng tay Vương Nguyên lại không hề di chuyển trên bàn phím. Hành động này đã vô tình tố cáo cậu.

Vương Nguyên quả thật không tập trung vào game, câu hỏi của Hứa Vũ đã khiến cậu nhớ đến lí do khiến mình từ bỏ chơi chuyên nghiệp.

Trong nháy mắt, lòng cậu cuồn cuộn sóng.

End chương 7

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ