Chương 27

48 8 2
                                    

Trong bầu không khí sôi sục của nhà thi đấu, xung quanh khán giả không ngừng hò reo, khi bình luận viên hô vang tên của nhà vô địch LPL mùa hè năm nay, có năm chàng trai ngồi đó thật im lặng.

Các thành viên của COD lặng thinh tại chỗ nhìn màn hình máy tính, không ai nói gì nhưng mọi người đều hiểu rằng họ đang thất vọng đến nhường nào. Người đầu tiên đứng dậy là Vương Tuấn Khải khi anh được nhắc nhở phải bắt tay với đội chiến thắng, rồi từng người trong đội cũng đứng dậy, chấp nhận đối diện với sự thật rằng.

Họ là kẻ thua cuộc.

Con quạ đen gãy cánh của LPL.

Trong tiếng nhạc hào hùng vinh danh đội vô địch, họ lặng lẽ cất thiết bị của mình vào balo, sau đó từng người nối đuôi nhau đi vào trong hậu trường, nhường sân khấu lại cho người chiến thắng. Nghiêm Cẩm và Du Tuyên đã chờ sẵn ở cánh gà, ông nhìn năm chàng trai do chính tay mình dẫn dắt, tất cả những phiền muộn giờ đây đều hóa thành xót xa.

"Bại trận dưới tay của Drafire các cậu ai cũng có một phần lỗi trong đó, hãy nhớ kĩ ngày hôm nay, ngày mà các cậu rơi xuống khỏi ngai vàng, sau này đừng để nó lặp lại một lần nào nữa"

Du Tuyên rất muốn an ủi họ, nhưng những lời an ủi bây giờ đều chỉ là vô dụng, bởi nếu một người xem thất bại là việc hiển nhiên thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ tiến về phía trước được.*

Họ phải chấp nhận rằng họ đã thất bại và phải tìm cách vượt qua nó.

*Câu nói này là mình được truyền cảm hứng từ tuyển thủ vĩ đại nhất của nền esports LMHT - Faker

"Vâng!"

Năm chàng trai khoác trên mình màu áo của COD, họ đã vấp ngã, nhưng họ sẽ không vì thế mà từ bỏ.

"Về thôi, nghỉ ngơi rồi ngày mai họp tổng kết"

Chiếc xe ô tô của đội đã chờ bọn họ ở cổng phụ, tất cả mọi người đều lên xe chỉ trừ một mình Vương Tuấn Khải.

"Anh ơi, sao vậy?" Vương Xán Xán là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường của đội trưởng bọn họ trong đêm nay. Rõ ràng buổi chiều vẫn còn rất vui vẻ, nhưng từ khi bắt đầu game một Vương Tuấn Khải đã không còn tâm trạng tốt nữa.

"Chờ một chút được không?"

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Vương Tuấn Khải không hiểu gì, chỉ có Du Tuyên là sốt ruột thúc giục.

"Sao vậy? Chờ thêm lúc nữa cánh nhà báo mà tới thì sẽ phiền phức lắm, mau đi thôi"

Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại.

9 giờ 10 phút.

"5 phút thôi, cho em 5 phút"

Vương Tuấn Khải nói rất cứng rắn, như thể cho dù bây giờ Nghiêm Cẩm có tự tay lôi anh lên xe thì anh cũng sẽ sống chết cắn chặt cái cửa phụ. Mọi người tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ai thúc giục nữa, dù sao năm phút cũng không phải quá lâu.

Nhưng năm phút đó đối với Vương Tuấn Khải là khoảng thời gian dài nhất mà anh từng phải trải qua.

Cho đến khi đồng hồ đã chuyển sang số 15 thì Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng từ bỏ.

Anh thở ra một hơi nặng nề, cúi đầu chui vào trong xe.

Lúc này đột nhiên một bóng người lao vụt về phía cửa phụ, bàn tay chặn lại cánh cửa xe ô tô đang đóng.

Rất lâu sau này, khi Vương Tuấn Khải nhớ lại ngày hôm đó anh vẫn không thể tin được trái tim mình đã từng đập nhanh đến như thế.

Mọi người trong xe kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải như một mũi tên lao xuống khỏi xe, trên gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng đã xuất hiện nụ cười, mà người vừa chặn cửa họ cũng không phải ai xa lạ.

Anh chàng đẹp trai bán mì.

"Kịp không?" Vương Nguyên tựa vào cửa xe thở dốc, cố gắng thốt ra vài từ ngắt quãng. Cậu đã chạy một mạch từ bệnh viện đến đây, ít nhất cũng phải ba cây số, giờ không thể nào thở một cách bình thường.

Vương Tuấn Khải cong khóe môi.

"Cái gì kịp?"

"Anh nói muốn trở thành đồng đội của tôi không phải sao? Tôi hỏi giờ tôi đồng ý còn kịp không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không thể che giấu nổi sự hưng phấn và vui vẻ bên trong đôi mắt. Tất cả những người trong xe lúc này dường như đã hiểu ra gì đó, ngay cả Nghiêm Cẩm cũng phải ló đầu ra khỏi cửa kính, trợn mắt nhìn hai người.

"Kịp, vẫn luôn kịp"

...

Lúc Vương Nguyên thông báo với Chu Viêm về chuyện này ông đã mừng đến bật khóc. Ông nhìn Vương Nguyên trưởng thành, tuy không phải cha ruột của cậu nhưng cũng đủ hiểu Vương Nguyên yêu thích bộ môn này đến nhường nào. Từ trước đến giờ cậu từ chối tất cả những lời mời chào đến mình, ông vẫn luôn lo lắng Vương Nguyên sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được theo đuổi đam mê.

Cái nụ cười xuất hiện trên mặt Vương Nguyên lúc cậu làm việc mình yêu thích thật sự rất đặc biệt.

Nụ cười của sự hạnh phúc.

Bây giờ thì quá tốt rồi, rốt cuộc nhóc con này cũng đã chịu mở lòng.

"Quá tốt rồi quá tốt rồi, khi nào thì cháu bắt đầu làm, có phải kí hợp đồng gì không, cháu phải cẩn thận đừng để bị lừa nhé! Chú nghe bảo bây giờ lừa đảo nhiều lắm"

"Chú yên tâm, cháu sẽ không sao, cháu xin lỗi, từ nay không thể phụ chú được nữa, trước khi nghỉ cháu sẽ giúp chú tìm một nhân viên mới"

Vương Nguyên đã lo lắng khi mình không có ở đây sẽ không có ai giúp đỡ Chu Viêm, hơn nữa ông cũng đã lớn tuổi rồi, nếu như mấy tên đòi nợ thuê kia sẽ lại đến đập phá thì ai sẽ bảo vệ ông đây? Nhưng rất may rằng sáng nay cảnh sát đã liên hệ với họ thông báo là đã bắt gọn được cả đường dây cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trái phép kia, từ giờ sẽ không ai đến gây rối nữa, Vương Nguyên cũng giúp ông tìm thêm nhân viên mới, Chu Viêm sẽ không phải đảm đương tất cả một mình.

Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể yên tâm mà đi.

"Đừng lo cho chú, việc ở đây có chú rồi, cháu cứ yên tâm làm việc mình thích"

Nói đoạn ông hơi dừng lại, mỉm cười rồi ôm lấy thằng bé mà ông xem như con ruột. Ông đã gặp một Vương Nguyên gầy guộc thiếu sức sống trong đêm đông năm đó, và ông không bao giờ muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa.

"Cháu vất vả nhiều rồi, từ giờ đừng để bản thân phải chịu thiệt nữa, phải sống thật tốt, ai cũng có thể không ai yêu cháu nhưng cháu nhất định phải tự yêu lấy mình"

"Đi đi cháu, đi về nơi mà cháu muốn"

"Vâng"

Vương Nguyên cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại ông.

Hết chương 26

Cuối cùng thì em pé cũng đã đồng ý quay lại rồi, tối nay ngủ ngon 💤

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ