Chương 31

61 10 5
                                    

Giải mùa hè vừa kết thúc nên COD cũng không cần vội vàng huấn luyện, ngoại trừ luyện tập cá nhân thì phần lớn thời gian họ sẽ dành để thử nghiệm đội hình khi có Vương Nguyên. Mid mới của COD tuy kĩ năng rất tốt, mọi người ai cũng phải công nhận điều này nhưng cậu đã quen với việc đơn thân độc mã, bây giờ phải đổi sang lối chơi cần phối hợp khiến Vương Nguyên nhất thời không kịp thích nghi.

Trước giờ khi leo rank đồng đội sẽ luôn được ghép ngẫu nhiên, có thể gặp bất cứ loại người nào nên Vương Nguyên đã tập tự trông cậy vào bản thân. Lúc mở giao tranh cậu sẽ chủ động lao lên đầu tiên để đón sát thương và gây choáng team địch, việc của đồng đội trong game chỉ là tấn công và kết liễu.

Thói quen khó thay đổi, cho nên khi đang combat mà đột nhiên có một Smile vọt lên từ phía sau buff giáp máu hay có một Kain luôn chực chờ trong bụi rồi lao ra phối hợp sẽ khiến cho Vương Nguyên giật mình.

Hoặc khi giao tranh tổng, cậu cũng sẽ không cần một mình gánh sát thương, JaKo cầm trong tay những con tướng tank* luôn sẵn sàng dồn ép địch để cho Vương Nguyên ăn mạng.

*Theo mình biết thì tướng tank là những con tướng cực kì trâu luôn, mấy con tướng tank mình gặp trong game thường thì có dùng hết combo nó cũng chỉ mất xíu xiu máu

Tuy giai đoạn đầu có hơi trục trặc vì không hiểu ý nhau, nhưng chỉ cần qua tuần đầu tiên thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Nghiêm Cẩm đánh giá khả năng thích nghi của Vương Nguyên rất cao, kĩ năng tốt là nền tảng nhưng Vương Nguyên còn rất chăm chỉ. Chỉ cần có thời gian rảnh thì cậu sẽ rủ một người bất kì trong đội đánh đôi để luyện khả năng phối hợp, tất cả mọi người không ai thoát được, mỗi lần đều luyện rất lâu, trong lúc đó Vương Nguyên còn chủ động quan sát và phân tích lối đánh của đồng đội để làm quen.

Còn nếu hôm nào mọi người đều bận thì tự Vương Nguyên sẽ luyện tướng đến ba bốn giờ sáng.

Chăm chỉ tới mức tất cả những người còn lại trong đội đều cảm thấy hổ thẹn.

Vương Tuấn Khải cầm một cốc nước ấm đặt lên bàn Vương Nguyên, còn đặt ở nơi khá xa để tránh đổ vào bàn phím, việc này đã thành công đoạt được sự chú ý của cậu từ máy tính.

Vương Nguyên dừng tay, kéo tai nghe xuống đeo lên cổ rồi ngẩng đầu nhìn anh như thể muốn hỏi làm sao vậy.

"Nghỉ một chút đi, cậu luyện từ ba giờ chiều đến giờ rồi, cường độ cao như vậy tay sẽ không chịu nổi"

Vương Tuấn Khải nói xong Vương Nguyên theo bản năng duỗi duỗi bàn tay, từ đầu đến giờ vẫn bình thường nhưng bây giờ đột nhiên lại cảm thấy hơi mỏi thật.

Bọn họ là tuyển thủ chuyên nghiệp nên phải thường xuyên luyện tập, nhưng nếu quá độ sẽ có thể dẫn đến chấn thương như người chơi đường giữa cũ của COD, đến lúc đó thì sự nghiệp cũng xem như đi tong.

Vương Nguyên cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.

Được rồi, cổ họng còn khô rát nữa.

"Cám ơn"

Vương Tuấn Khải chỉ cười rồi ngồi vào bàn của mình.

Vương Nguyên trong lúc nghỉ tranh thủ lướt weibo, trả lời tin nhắn của Hứa Vũ và đồng thời hỏi thăm sức khỏe Chu Viêm, nhưng có lẽ hai người kia đang bận, chẳng có ai trả lời cậu nên Vương Nguyên chỉ đành đứng lên đi một vòng hoạt động xương cốt. Cậu ngước mắt lên nhìn những người còn lại trong phòng, hôm nay Tô Sở Diên đã đi chụp quảng cáo cho con chuột mà bọn họ đang dùng nên chỉ còn lại có bốn người. Vương Xán Xán thì đang khổ sở leo rank, Vương Tuấn Khải làm gì cậu không biết, nhưng người trầm tính như Thiên Tỉ hôm nay cũng bật livestream.

Đúng nghĩa chỉ bật livestream, không bật camera, không bật mic rồi luyện tướng, mặc kệ bình luận nhảy liên tục trên màn hình, thỉnh thoảng mới mở mic trả lời fan.

Vương Nguyên hơi tò mò, đối phương cũng đã tắt camera cậu có thể nghiêng người xem một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ chơi rất tốt, cậu ta vào giới chỉ sau Vương Tuấn Khải một năm, cùng lúc với Tô Sở Diên nhưng kĩ năng cá nhân và phán đoán tình huống cực tốt, cảm giác rất đáng tin cậy.

Thấy đối phương đang tập trung nên Vương Nguyên cũng không tiện hỏi, đành gõ nhẹ vào vai của Vương Tuấn Khải ở bên cạnh.

"Sao vậy?"

"Bình thường mọi người đều phải livestream à?" Vương Nguyên chỉ vào Dịch Dương Thiên Tỉ, dù nhìn thế này thì trông cậu ta cũng rất không tình nguyện mở trực tiếp.

"Ừm, cả đội kí hợp đồng với nền tảng livestream là nhà tài trợ, quy định mỗi tháng phải phát trực tiếp tốt thiểu mười lăm ngày, bây giờ cậu chưa cần, nhưng đến lúc có thông báo chính thức thì cũng sẽ phải kí" Vương Tuấn Khải giải thích rất kĩ càng, còn mở trang web livestream kia lên cho Vương Nguyên xem.

Vương Nguyên hơi cúi người, một tay chống xuống bàn nhìn vào máy tính, tay còn lại cầm chuột của đối phương lướt lướt trang web kia.

"Vậy tại sao không thấy cậu live?"

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.

"Tôi hỏi là sao không thấy cậu live..."

Sợ rằng đối phương không nghe rõ, Vương Nguyên theo bản năng quay đầu sang, vừa đúng lúc Vương Tuấn Khải cũng ngẩng lên.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, do Vương Nguyên đang cúi người nên khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn lại nửa lòng bàn tay, gần đến nỗi có thể nhìn thấy bản thân trong mắt của đối phương.

Vương Nguyên ngừng thở.

Cậu chợt nhận ra da Vương Tuấn Khải rất đẹp, đường nét trên khuôn mặt cũng rất tinh tế, uy nghiêm nhưng không quá dữ dằn, hốc mắt sâu như muốn cuốn lấy người ta vào bên trong đó.

"Không cần" cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải trả lời, giọng nói kia gần sát ngay bên tai.

"Tại sao không cần?" Vương Nguyên vô thức hỏi lại.

"Vì tôi là Kain"

Vương Tuấn Khải mỉm cười.

Hết chương 31

Chương này có một xíu xiu ngọt ngào hehe

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ