Chương 8

107 19 5
                                    

Phương Xán Xán nửa tỉnh nửa mê, ôm cái đầu rối như ổ quạ lê xuống dưới tầng lục tìm đồ ăn sáng, bình thường bọn họ sống theo múi giờ nước ngoài, đêm thức sáng ngủ, ai nấy cũng đều bốn năm giờ sáng mới ngủ nên dậy rất trễ, gaming house tám giờ sáng vẫn vắng hoe, hôm nay cậu ta không biết ăn trúng thứ gì lại đi dậy sớm, bình thường Phương Xán Xán không biết nấu ăn, không thể nuốt nổi mì gói nữa nên chỉ đành gặm đỡ một miếng bánh mì ngọt, ôm ly sữa tươi thừ người ngồi một góc.

Tiếng chuông cửa lanh lảnh kéo tâm trạng Phương Xán Xán đang du ngoạn ở bãi biển nào đó về thực tại, cậu ta lèm bèm không biết ai mới sáng sớm đã đến làm phiền, chậm rì rì lết đến cửa, cũng không thèm xem mắt mèo đã mở cửa ra.

"Ai thế, bây giờ mới có..."

Hai chữ cuối cùng bị Phương Xán Xán nuốt ngược vào trong, run rẩy ôm ly sữa lùi lại, vẻ mặt hoảng hốt như gặp trộm.

"Sao? Mới có chín giờ đúng không?"

Nghiêm Cẩm cười gằn, đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà để lại Phương Xán Xán vẫn còn đang trong trạng thái kinh hồn bạt vía, nhìn gaming house vắng tanh không một bóng người mà hắn tức đến bật cười.

"Lên gọi hết mấy đứa kia dậy, mau!"

Phương Xán Xán như nghe ý vua, vội vã ba chân bốn cẳng chạy lên lầu đánh thức những người còn lại trong đội, chưa đến mười phút sau trên sofa ở phòng khách đã xuất hiện thêm ba cái tổ quạ nữa. Vương Tuấn Khải hôm qua hôm thức đến rạng sáng còn chưa kịp ngủ bao nhiêu đã bị gọi dậy, tóc cũng chưa kịp chải, trông lôi thôi lếch thếch vô cùng, mà hai người cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Tôi chỉ xin nghỉ lo chút việc gia đình có vài ngày mà các cậu đã thế này, tìm thành viên mới thì không có một ai, livestream đánh với người ta thua ba trận liên tiếp, cũng may mà dừng chơi kịp nếu không người ta còn tưởng cậu nhớ nhung bảng đếm số đó Tô Sở Diên!"

Đột ngột bị điểm danh, Tô Sở Diên ảo não rúc mặt vào trong cổ áo, không một lời phản bác.

"Còn nữa, các cậu muốn nghỉ ngơi sớm tôi cũng không ý kiến, nhưng cũng không cần đăng bố cáo cho thiên hạ biết tuyển thủ của COD chưa tới mười một giờ đã lười biếng nghỉ tập mà đi ngủ đâu! Đừng có giả vờ không nghe Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Mới sáng sớm toàn bộ nhân sự của COD từ lớn đến bé đều bị lôi ra chấn chỉnh một lược, Du Tuyên vừa mới lật đật đi vào thì đã bị kéo vào ngồi nghe mắng còn với mấy người còn lại, oán giận nhìn mấy thằng nhóc hại mình mới sáng sớm đã bị rửa tai rồi.

Đợi đến khi xác nhận mình không có bỏ sót ai Nghiêm Cẩm mới ngồi xuống, tự rót một tách trà nốc cạn làm dịu cổ họng, có trà vào rồi vẻ hung hăng trên gương mặt anh cũng dịu đi.

"Định tính thế nào đây, có phải thua một trận giải mùa xuân nên không muốn thi đấu nữa không? Giải mùa hè thì cận kề đến rồi mà bây giờ mid cũng không có, các cậu định sắp tới sẽ thi đấu 4vs5 hả"

Chuyện mid cũ của bọn họ bị chấn thương hoàn toàn là ngoài ý muốn, tin tức quá đột ngột khiến cả đội ai cũng không có tâm tình huấn luyện nữa, hiện tại chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến mặt tâm lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi đấu chính thức của đội, bọn họ có thể tìm đại một người nào đó thế vào vị trí mid, nhưng sự ăn ý và kĩ thuật là thứ không thể nhất thời mà có được.

"Tất cả những người thử qua cũng không phải không có ai phù hợp, các cậu chọn ra vài người thấy ổn đến mà huấn luyện thử một tháng, nghe nói phía đên Drafire cũng đang bàn bạc tìm mid mới thay thế cho Zombie rồi"

Vương Tuấn Khải lẳng lặng híp mắt nhìn tách trà bằng sứ trên bàn, bàn tay đặt trong túi áo khẽ gõ theo nhịp điệu, dường như đang suy tính điều gì đó.

"Lần trước trò truyện với Teddy của Cyber cậu ta bảo bọn họ đang mời một tuyển thủ ngoại quốc về, sao chúng ta không thử xem?"

Phương Xán Xán dè dặt nhìn Nghiêm Cẩm, chỉ sợ bản thân nói sai gì đó sẽ bị anh ta nhai đầu luôn.

Nghiêm Cẩm không đồng ý cũng không trực tiếp bác bỏ, chỉ hơi chau mày, xem bộ dạng có lẽ đang cân nhắc đến ý kiến của Phương Xán Xán.

"Làm việc với người ngoại quốc rất phiền, cách biệt ngôn ngữ cũng đủ để bị đối thủ cho ăn hành rồi" Tô Sở Diên thản nhiên cướp ly sữa trên tay của Phương Xán Xán đang ngây ngốc, trước mặt chính chủ bình thản nhâm nhi.

"Sữa của tôi ai cho cậu uống thế hả!? Nôn ra mau"

Bị cướp mất đồ uống khiến cho Phương Xán Xán liền nhảy dựng lên, kẹp cổ của tên vừa cướp sữa của mình mà lắc tới lắc lui. Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh cảm thấy còn chưa đủ ồn ào, giơ điện thoại lên chụp lại cảnh hai người họ đang "thân mật âu yếm" nhau.

Nghiêm Cẩm nhìn cảnh này mà tâm loạn ý phiền, không muốn thấy đám nhóc này nữa liền phất phất tay đuổi đi.

"Đi, đi ăn uống rồi tập luyện đi, phắn mau"

Cả đám nghe vậy lập tức đình chiến, lật đật tản ra, chỉ còn lại ba người Nghiêm Cẩm, Du Tuyên và Vương Tuấn Khải còn ngồi đó.

"Cậu đấy, đừng quá nghiêm khắc, mới sáng sớm đã như thế ai mà chịu nổi"

Du Tuyên nhăn mặt, lấy điện thoại ra bắt đầu đặt đồ ăn sáng cho mọi người.

"Cứ như cậu thì cái đội này sớm giải thể"

Nghiêm Cẩm hừ một tiếng, nhìn sang thấy Vương Tuấn Khải còn đang ngồi lì ở đó thì hơi nhướng mày.

"Sao còn chưa đi, muốn ăn mắng tiếp à?"

"Có thứ này muốn cho anh xem"

Nói rồi, màn hình điện thoại lập tức được đẩy tới trước mặt Nghiêm Cẩm.

End chương 8

Đánh úp giữa đêm ♡ ( ̄З ̄)

[Kaiyuan] Mì SườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ