CHAP 2 - Đấu tranh

92 15 4
                                    

Nàng bị bệnh

  Tân Chỉ Lôi biết được điều này từ em gái mình sau khi trở về, cô bận rộn quay phim và tham gia các hoạt động, không có thời gian quan tâm đến những việc khác.

Không phải cô không nhìn thấy lời mời của Tần Lam, chỉ là cô cho rằng chuyện này đã sai rồi, đừng chần chừ nữa, cuối cùng hai bên đều sẽ bị thiệt hại, cũng không đáng là bao.

- "Chị ơi, sao chị không đi gặp chị Lam? Hôm qua em đến thăm chị Lam. Chị Lam thật đáng thương, toàn thân chị ấy không được khỏe."

Tân Chỉ Lôi làm sao có thể không hiểu em gái đang nói gì, nhưng cô cũng không thể phân biệt được đó là điều em gái muốn nói hay là điều Tần Lam muốn em gái nói.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tân Chỉ Lôi cảm thấy buồn cười. Ai có thể nói gì? Tần Lam chưa bao giờ thiếu người như cô

Tân Chỉ Lôi lịch sự từ chối lời đề nghị của em gái, cô thực sự không muốn lao vào đó nữa. Cô ghét bản thân mình như một con rối bị buộc dây, bị Tần Lam điều khiển, thật quá đáng sợ.

Cuối cùng sau khi khỏi bệnh, Tần Lam đột nhiên nhốt mình ở nhà, không chịu ra ngoài. Nàng nói với Quân Bình rằng nàng muốn nghỉ ngơi, nhưng Quân Bình, người dường như biết tại sao Tần Lam lại như vậy, lại mềm lòng đành hoãn lại mọi lịch trình của nàng, để Tần Lam ở nhà nghỉ ngơi.

Sau khi yên tĩnh lại, Tần Lam vẫn luôn ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chính mình bị nhốt tại chỗ.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, trong đầu nàng như bị chia cắt, "một người" bình tĩnh và tỉnh táo nói với nàng rằng hiện tại họ không thích hợp, "người kia" không thể làm được, cực kỳ điên cuồng và liên tục hỏi nàng liệu nàng có sẵn lòng không?

"Hai người đó" càng ngày càng cãi nhau, khiến Tần Lam đau đầu, muốn khóc.

Nàng nhớ Tân Chỉ Lôi

Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, cả "hai người" đều im lặng, để lại cho nàng một căn phòng đầy im lặng và sợ hãi.

Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cô vừa trở về nhà ở Bắc Kinh và chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại di động của cô đã reo lên.

Đó là một số lạ. Tân Chỉ Lôi suy nghĩ rồi trả lời.

Người ở đầu bên kia mạnh mẽ đến mức Tân Chỉ Lôi không kịp phản ứng. Sau khi người ở đầu bên kia nói về nàng rất nhiều, Tân Chỉ Lôi khô khan hỏi đó là ai.

Người bên kia cũng sửng sốt một lúc mới nhận ra Tân Chỉ Lôi không nhận ra cô, ít nhất là bây giờ.

-  "Tân Chỉ Lôi, tôi là Ứng Thể Nhi. Hãy đến nhà Tần Lam ngay."

Tân Chỉ Lôi cau mày, cô không hiểu lắm vì sao nửa đêm bạn Tần Lam lại gọi điện mắng cô.

-  "Lôi Lôi, thực xin lỗi, tôi thay mặt Thể Nhi xin lỗi cô..."

  Tần Lam thật sự quá áp lực, muốn mời bạn cũ tới uống rượu. Tuy nhiên, Lưu Vân và Ứng Thể Nhi cũng không thông báo gì, chỉ xách đồ đi thẳng đến nhà Tần Lam.

Vừa mở cửa, họ liền giật mình vì trạng thái của Tần Lam đáng sợ như vậy

Tần Lam im lặng trước sự tra hỏi của hai người, chỉ lặp lại hành động rót rượu và uống rượu. Lưu Vân và Ứng Thể Nhi cảm thấy có gì đó không ổn nên Lưu Vân kéo Tần Lam vào phòng khách. Thể Nhi vào phòng ngủ để đấu tranh với Quân Bình điện thoại điều tra.

Quân Bình do dự khi nhận được cuộc gọi vào lúc nửa đêm. Cô cũng cảm thấy tâm trạng của Tần Lam lúc này không tốt nên đã bảo Thể Nhi và Lưu Vân thuyết phục Tần Lam

Không ngờ, sau khi Thể Nhi cúp điện thoại của Quân Bình, cô ấy quay lại xin số điện thoại của Tân Chỉ Lôi từ một người bạn khác.

Chờ đợi cuộc gọi điện thoại kết nối là một điều thú vị, thậm chí cô quên báo địa chỉ nhà của Tần Lam

Tân Chỉ Lôi giữa đêm rốt cục lái xe xuống tầng dưới nhà Tần Lam, mở cửa sổ trời, ngồi trong xe hút thuốc.

Chính xác thì điều này sẽ làm gì? Đây không phải là điều cô mong đợi sao?

Có phần cáu kỉnh và bối rối, cô cầm túi xách, đeo khẩu trang và kính râm, khóa xe rồi đi lên lầu theo địa chỉ Thể Nhi đã chỉ cho cô.

Vốn tưởng rằng vừa mở cửa sẽ lại bị đánh, nhưng vừa mở cửa, không ngờ lại bị người ôm chặt lấy, chính là Tần Lam đang khóc lóc xin lỗi.

Tân Chỉ Lôi ngơ ngác đứng đó, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vốn định ôm lại Tần Lam, nhưng khi nhìn vào trong, cô nhìn thấy vẻ mặt không mấy hấp dẫn của Lưu Vân và Thể Nhi, điều này khiến Tân Chỉ Lôi không khỏi kinh ngạc, chống lại sự thôi thúc muốn ôm lại.

Trong lòng Tần Lam run rẩy. Người này hiện tại liền không muốn ôm nàng nữa sao?

Nhận thức được điều này, trong lòng Tần Lam tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn. Đầu nàng lại bắt đầu đau nhức.

-  "Hai người chưa sẵn sàng vào à?"

Nhìn Tần Lam vô vọng, Thể Nhi và Lưu Vân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

Giọng nói của Lưu Vân khiến Tần Lam buộc phải bình tĩnh lại, kéo Tân Chỉ Lôi vào nhà, nhưng nàng không chịu buông quần áo của Tân Chỉ Lôi.

  Nàng sợ nếu buông tay, người này sẽ lại biến mất, nàng sẽ phải tự mình chịu đựng ngày đêm, vùng vẫy trong đau đớn và hối hận.

Trong phòng im lặng đến chết người, bốn người ngồi ở một góc, không ai lên tiếng.

Tân Chỉ Lôi toàn thân cảm thấy khó chịu, cô không hiểu rốt cuộc là tình huống gì, chỉ có thể biến mình thành một kẻ câm lặng nhỏ bé.

Tần Lam chỉ nhìn Tân Chỉ Lôi với đôi mắt đỏ hoe, muốn ngồi lại gần cô hơn, nhưng lại sợ Tân Chỉ Lôi bây giờ sẽ ghét sự gần gũi của nàng

Thể Nhi không biết phải nói gì, vừa rồi cô tức giận, cô chỉ nghĩ đến việc gọi người đến, nhưng cô không nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện gì.

Lưu Vân cảm thấy đau đầu và chạm vào trán cô bây giờ thế nào? Bốn người lớn bị ép ngồi như thế này? Không nói gi? Vậy tối nay gọi Tân Chỉ Lôi tới đây có mục đích gì?

(Còn tiếp...)

===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 13/03/2024  - 16:24 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ