Trong phòng tối, Tần Lam ôm bảo bối mà hai người cùng nhau mua về, xem đi xem lại hồ sơ trò chuyện của hai người.Cửa phòng ngủ bị bên ngoài mở ra, Tần Lam không để ý, còn tưởng là Tần Lãng. Bởi vì những ngày qua Tần Lãng sẽ bế nàng xuống giường, ép nàng ăn, sợ nàng sẽ chết đói.
- "Tần Lam, chị là dơi sao? Không muốn thấy ánh sáng sao?"
Tân Chỉ Lôi xuống xe đi lên lầu, chị Tĩnh nhìn cô mạnh mẽ đi không bao giờ quay lại, tuy nói nhẹ nhàng nhưng khi thực sự đứng trước cửa, cô vẫn phải thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu Tần Lam
Như cô đã nói với Quân Bình, cô thực sự đã tha thứ cho Tần Lam vô số lần kể từ khi Tần Lãng thuyết phục Tần Lam, cô đã tha thứ cho nàng rồi.
Lần này cô cũng tha thứ cho Tần Lam, cô vẫn có ý định chung sống cả đời với Tần Lam, nhưng cô không còn kiên quyết như trước nữa mà phải ở bên Tần Lam
Tân Chỉ Lôi cũng biết rằng dù có suy nghĩ thế nào cũng vô ích. Chuyện giữa hai người phải do hai người giải quyết. Không ai có quyền đơn phương quyết định.
Thế là cô quay về, về nhà
Khi sự cô đơn ở nơi xa lạ lên đến đỉnh điểm, cô phàn nàn về Tần Lam, nhưng giây tiếp theo lại tha thứ cho nàng
Trên thực tế, Tần Lam đã cố gắng hết sức, cho dù giữa nàng và NĐH có chuyện gì xảy ra, ít nhất Tần Lam đối mặt với cô cũng nghiêm túc, có thể khiến cô cảm thấy Tần Lam rất yêu cô, không phải là cô đang mơ tưởng.
Vào ban đêm ở nước ngoài, Bắc Đẩu Thất Hành lần lượt tìm kiếm cô.
- Chị cả nói: "Chỉ Lôi, nếu em thật sự nghĩ tới, chị sẽ ủng hộ em, để người khác muốn nói gì thì nói. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm thôi, nếu cuộc sống của em bị lời nói của người khác điều khiển thì thật đáng buồn. "
- Baba nói: "Lôi Lôi, trước hết chị là chính mình, chị phải hạnh phúc, sau đó mọi chuyện khác mới đến."
- Triệu Chiêu nói: "Chị, nếu chị không có đủ tiền thì hãy nói với em. Chị nhất định phải chú ý an toàn bên ngoài. Có việc gì thì cứ gọi cho em bất cứ lúc nào. Nếu có chán thì cứ nói với em. Em sẽ đi tìm chị ngay, đừng lo lắng, em sẽ không nói cho ai biết đâu."
- An Vũ nói: "Lôi tỷ, chị nghĩ kỹ lại nói cho em biết, có chuyện gì xảy ra cũng đừng để bụng. Em là Vương ca trung thành nhất của chị."
- Tiểu Hồ nói: "ngạch nương ơi, khi nào người về? Con nhớ người lắm. Con ăn món xiên Hạc Cương rất ngon. Khi nào người về con sẽ đãi người. Chúc người vui vẻ"
Cô thậm chí còn nhận được tin nhắn WeChat từ Lưu Vân và Thể Nhi
- Lưu Vân nói: "Em nên nhân cơ hội này suy nghĩ thật kỹ. Về hai người tôi cũng không thể nói thêm gì nữa. Nếu có thể, em nên cho Tần Tiểu Lam một cơ hội giải thích. Nếu giữa các người có bất kỳ hiểu lầm gì, hãy giải thích rõ ràng nhé. Đừng hối hận về nhau suốt đời ".
Thể Nhi đơn giản hơn, thô bạo hơn và trực tiếp hơn những người trước.
- Thể Nhi nói: "Hai người các ngươi thật là giằng co. Nếu người này hay người kia khó xử thì đừng nói chuyện đó. Nếu ngồi dậy và nói ra suy nghĩ của mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu chúng ta có thể ở bên nhau, chúng ta có thể tiếp tục. Nếu không được, chúng ta có thể để nhau làm bạn bè. Đừng nói lần này tôi không thiên vị, em có thể tự nghĩ ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỄN SƠN - XinganQinyuan
Fanfiction"Đã lâu rồi chúng ta quên nói rằng chị cũng nên yêu em.." 📌Tác giả: 出雾见竹 📌Vietsub: hnRosys + Nguồn: Weibo Fic này tác giả viết dựa trên một số tình tiết có thật, bối cảnh bắt đầu từ sau chương trình Hoa Tỷ Đệ 5. Xin nhắc lại đây là fanfic, không c...