Chị Tĩnh và Quân Bình im lặng suốt chặng đường về đến nhà, chị Tĩnh túm lấy cổ Quân Bình và ấn cô vào tường.
- "Cái gì chứ? Cô muốn làm gì?"
Quân Bình dựa vào tường một cách bình tĩnh, nhìn chị Tĩnh đang giận dữ với vẻ mặt vô cảm.- "Tức giận đi, khối lượng công việc của chị tăng lên không thể giải thích được"
- "Cô thật sự rất tốt, lại đây, để tôi xem một chút, đứa bé đâu?"
Chị Tĩnh tức giận đến mức đưa tay sờ bụng Quân Bình, cười lớn.
Trong đời Chị chưa bao giờ nghe thấy điều gì quá đáng như vậy!
- "Tôi muốn đứa trẻ này do chính tôi sinh ra. Tôi không có khả năng mang thai một mình."
Quân Bình cho phép chị Tĩnh chạm vào bụng mình, chị không thể giận cô nữa, tức giận đến phát điên.
- "Không được sao? Không phải cô đã nói với người môi giới bất động sản rằng cô đang mang thai sao? Nếu cô sống trong ngành này, tôi không muốn thuê nhà. Cô có thể mang đứa bé về cho tôi vào thời điểm này năm sau."
Chị Tĩnh không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi không thể sao? Không biết cô lừa gạt người quản lý như thế nào
Quân Bình nhìn chị Tĩnh đã trở lại trạng thái lý trí, để chị Tĩnh vuốt ve cổ cô bằng một tay và tay kia chạm vào bụng cô.
- "Tôi sẽ làm cho cô đến chết. Tôi sẽ khó chịu khi nhìn thấy cô."
Chị Tĩnh không khỏi trợn mắt và buông Quân Bình ra. Nếu chị biết chuyện này sẽ xảy ra thì sao phải bận tâm? Tốt hơn hết là để cô sống ở đây vì danh tiếng!
- "Không cần phiền toái, trước khi Tân Chỉ Lôi và Tần Lam hòa giải, chúng ta nhất định phải sống cùng nhau."
Quân Bình chỉnh lại chiếc cổ áo lộn xộn mà chị Tĩnh đã kéo, đi ngang qua chị Tĩnh, người đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, tính khí của chị Tĩnh thực sự rất giống Tân Chỉ Lôi.
Quân Bình chợt hiểu tại sao Tần Lam lại thích trêu chọc Tân Chỉ Lôi, thật sự rất vui.
- "Chị còn chưa nghĩ tới, nếu bọn họ thật sự không hòa giải, chị có muốn sống chung với tôi cả đời không?"
Chị Tĩnh ngồi ở phía bên kia ghế sofa, không có tâm trạng, nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng lúc này không thể nghĩ được gì, đầu đau như búa bổ.
- "Không, tính cách Lam Lam tôi hiểu, cô ấy nhìn có vẻ hiền lành ôn hòa nhưng thực ra trong lòng rất bướng bỉnh, dù có quyết tâm thì chín con bò cũng không thể kéo cô ấy lại."
- "Thay vì nghĩ đến việc tôi có phải sống với chị cả đời hay không, nếu chị không chịu được thì chị cũng có thể hợp tác với tôi để hòa giải bọn họ. Bọn họ cũng không còn trẻ nữa, cũng không cần bận tâm."
Quân Bình đẩy kính lên, dựa vào ghế sofa và khoanh tay, cố gắng thay đổi lập trường của chị Tĩnh.
- "Cô thật sự cho rằng sếp của cô không có vấn đề gì sao? Vấn đề giữa cô ấy và Lôi Tử không bao giờ chỉ là của riêng Lôi Tử. Nếu cô ấy không nhìn rõ vấn đề của chính mình, Lôi Tử sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cũng không phải là không có ai truy đuổi cô ấy, cho nên cô ấy mới Không thể phạm sai lầm."
- "Hơn nữa, cô không phải không đồng tình với việc bọn họ làm sao? Tại sao bây giờ cô lại thay đổi quan điểm? Chẳng phải là quá vô nguyên tắc sao?"
Chị Tĩnh nhướn mày và nhìn lại Quân Bình, vẻ xấu hổ không giấu giếm.
Chị biết trước đây Quân Bình không đồng ý với Tân Chỉ Lôi và Tần Lam. Chị rất tò mò về điều gì đã thay đổi suy nghĩ của Quân Bình.
- "Không đồng ý cũng chẳng ích gì. Đây là cuộc sống của Lam Lam. Cô ấy nên tự mình lựa chọn. Điều duy nhất tôi có thể làm là giúp cô ấy tránh khỏi rủi ro nhiều nhất có thể."
Quân Bình rũ mắt xuống, vẫn không biểu cảm gì. Cô và Tần Lam đã cùng nhau làm rất nhiều việc, có thể nói cô đã nhìn Tần Lam từng bước một. Cô cũng biết Tần Lam khó khăn như thế nào.
Cô không thể ngăn cản Tần Lan, vì vậy hãy đồng hành cùng trong cuộc phiêu lưu. Cô xứng đáng với tình bạn nhiều năm như vậy với Tần Lam
Chị Tĩnh bỏ vẻ mặt vô ơn đi và tập trung ánh mắt vào chiếc bàn cà phê bằng đá cẩm thạch trước mặt.
Chị cảm thấy mình có thể thông cảm cho Quân Bình Sở dĩ chị chọn buông xuôi mọi chuyện như ý muốn là vì chị hiểu rằng điều đó không hề dễ dàng đối với Tân Chỉ Lôi nên chị hy vọng Tân Chỉ Lôi có thể được hạnh phúc.
Nếu Tân Chỉ Lôi thực sự thích Tần Lam, thì nhất định phải là Tần Lam, chị sẵn sàng đánh cược với Tân Chỉ Lôi
- "không định can dự vào chuyện giữa hai người họ sao?"
Quân Bình nhìn lại chị Tĩnh đang ngơ ngác. Chị Tĩnh không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Điều gì đã khiến chị Tĩnh từ bỏ nguyên tắc của mình?
Chị Tĩnh và Tân Chỉ Lôi là bạn thời thơ ấu, cô và Tần Lam là bạn đã nhiều năm. Không ai chúc họ tốt hơn hai người, hy vọng họ có thể hạnh phúc và mong họ có thể hạnh phúc.
Cảm xúc cuối cùng đã ảnh hưởng đến quyết định, dù là cô và chị Tĩnh, hay Tần Lam và Tân Chỉ Lôi, họ đều bị cảm xúc ảnh hưởng.
- "...Nói thật, tôi còn chưa có nghĩ tới, tôi lo lắng Tần Lam, nhưng Lôi Tử tựa hồ rất muốn cùng cô ấy chung sống cả đời, nhưng xem ra cô ấy lại không như vậy."
Chị Tĩnh suy nghĩ rồi cuối cùng cũng nói ra. Bây giờ chị và Quân Bình sống chung một mái nhà, sớm muộn gì cũng phải nói ra. Nếu nói sớm thì sẽ làm xong sớm hơn. .
- "Thật sao? Chuyện gì đang xảy ra với bạn trai của cô ấy?"
Quân Bình hơi nheo mắt lại, cảm thấy mình không thể hiểu được Tân Chỉ Lôi. Nếu Tân Chỉ Lôi muốn chung sống với Lam Lam, tại sao cô ấy lại không thể loại bỏ ĐTL? Hay thực ra cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng và để lại lối thoát cho mình?
- "Tôi không biết, chuyện này cô ấy cũng không nói cho tôi biết. Thay vì tò mò suy nghĩ của Lôi Tử, sao cô không nghĩ rõ ràng suy nghĩ của sếp mình, nếu Lôi Tử không chia tay cô ấy thì cô ấy sẽ không chia tay với NĐH."
Chị Tĩnh lấy hộp thuốc lá trong túi ra, châm một điếu rồi ném cho Quân Bình.
Nói về ĐTL không phải là không thể, nhưng tốt nhất đừng từ miệng cô ấy nói ra. Nếu Tần Lam thực sự tò mò, cô ấy nên tự mình hỏi Lôi tử, thay vì để Quân Bình nói bóng gió.
- "Lam Lam nói đúng, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ trì hoãn. Khi tôi không chắc liệu người này có thể ở bên tôi đến hết cuộc đời hay không, hay liệu điều đó có xứng đáng với những gì tôi hy sinh vì cô ấy hay không thì tốt nhất là không được hành động liều lĩnh".
Quân Bình lấy hộp thuốc lá và châm một điếu, vừa nhả khói vừa nói ra những suy nghĩ thật của mình. Chỉ là vì thiên vị mà cô ấy lảng tránh những điểm quan trọng.
Về bản chất, cô và Tần Lam là cùng một loại người, cô hiểu suy nghĩ của Tần Lam, nên cô có thể nhìn ra chuyện gì đã xảy ra giữa Tần Lam và Tân Chỉ Lôi từ rất sớm.
Con mắt không thể lừa dối con người. Nếu con mắt có thể thì trái tim không thể, cơ thể không thể, và hành động tiềm thức không thể.
Tần Lam chỉ thích Tân Chỉ Lôi, không, nàng ấy yêu Tân Chỉ Lôi
Trong khi nàng ấy yêu Tân Chỉ Lôi, có lẽ nàng lo lắng về được và mất, vì vậy nàng cần NĐH liên tục kích thích Tân Chỉ Lôi để đảm bảo rằng Tân Chỉ Lôi vẫn yêu nàng
Nàng cũng lý trí hiểu rằng nàng không có tình cảm với NĐH, nhưng NĐH là tấm khiên tốt cho nàng, giúp nàng và Tân Chỉ Lôi chung sống hòa bình.
- "Tôi không hiểu. Nếu thực sự thích cô ấy, sẽ không quan tâm đến cảm xúc của đối phương sao? Có cần thiết phải nghi ngờ như vậy không? Lôi Tử cho đi chưa đủ sao? Cô ấy lo lắng điều gì? Hay là vì Tần Lam? không vững chắc, không hẳn là Lôi tử không thể."
Chị Tĩnh không khỏi cong môi. Chị không thể hiểu được Tần Lam. Nếu Quân Bình có quan niệm tình yêu giống như Tầm Lam, chị cũng sẽ không thể hiểu được Quân Bình.
Chị hiểu rằng ai đó luôn phải đưa ra lựa chọn trước tiên, nhưng không phải lúc nào cũng là người đi bước đầu tiên để hy sinh, trút bỏ hết sự nhiệt tình của họ và quay người bỏ đi.
Trong lòng mọi người không nhịn được tiêu hao cùng nghi hoặc, có lẽ hiện tại Tần Lam có thể dùng một ít hành động đơn giản để cho Lôi Tử an ủi phần nào, nhưng về lâu dài, hai người sẽ không thể đi tiếp được nữa.
Tần Lam ngay cả những thứ cơ bản nhất cũng không cho Lôi Tử, khó trách Lôi Tử nếu là chị cũng sẽ làm như vậy.
Tần Lam không phải là người duy nhất trên thế giới
Tân Chỉ Lôi rõ ràng đã thể hiện rằng cô ấy rất tham lam với Tần Lam, nhưng khi quay lại lần này, chị cảm thấy Tân Chỉ Lôi đã thay đổi
Trước đây, Tần Lam phải chịu trách nhiệm, dù có đau đớn đến đâu, cô cũng nuốt vào bụng.
Lần này khi Tân Chỉ Lôi quay lại, chị phát hiện Tân Chỉ Lôi đã thiếu đi sự kiên trì như trước đây và nhất định phải là Tần Lam
Tần Lam đang làm suy yếu quyết tâm của Tân Chỉ Lôi quá nhiều. Khi Tân Chỉ Lôi mất đi quyết tâm, khi nào Tân Chỉ Lôi sẽ rời khỏi Tần Lam mà không ngoảnh lại?
- "Cô có đói không? Chúng ta ra ngoài mua chút đồ ăn rồi quay lại nấu ăn nhé. Ăn đồ mang đi khắp nơi đã chán rồi."
Chị Tĩnh cảm thấy rằng chị ấy không muốn nói về các vấn đề trong mối quan hệ nữa. Chị và Quân Bình khá hợp nhau mà không cần thảo luận về các vấn đề trong mối quan hệ.
- "Tôi không biết nấu ăn nhưng tôi có thể nấu súp."
Quân Bình gật đầu. Sau khi làm việc chăm chỉ cả buổi sáng, cô thực sự có chút đói.
- "Được rồi, đi thôi, tôi sẽ nấu."
Chị Tĩnh không quan tâm đến điều này. Chị ngồi dậy và dập tàn thuốc. Hai người đi ra ngoài mua đồ.
Chị Tĩnh thở dài trong xe. Tại sao chị lại cảm thấy nếu Tân Chỉ Lôi và Tần Lam không hòa giải thì chị sẽ phải ở bên Quân Bình?
Cái mặt chết tiệt đó, cô ấy không nên sừng sỏ thế này chứ?
Mấu chốt là Quân Bình và Tần Lam có cùng quan điểm về tình yêu, nếu thật sự muốn nói đến chuyện đó thì cũng chưa quá mệt mỏi, có lẽ cũng nên quên đi.(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 30/03/2024 - 10:06 - weibo
**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
VIỄN SƠN - XinganQinyuan
Fanfiction"Đã lâu rồi chúng ta quên nói rằng chị cũng nên yêu em.." 📌Tác giả: 出雾见竹 📌Vietsub: hnRosys + Nguồn: Weibo Fic này tác giả viết dựa trên một số tình tiết có thật, bối cảnh bắt đầu từ sau chương trình Hoa Tỷ Đệ 5. Xin nhắc lại đây là fanfic, không c...