CHAP 20 - Quân Bình cố chấp

43 5 0
                                    


     Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn như thường lệ, Tân Chỉ Lôi ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái giá của một tuần nghỉ ngơi là cô trở nên bận rộn hơn, công việc kinh doanh tích lũy lại tràn về.

- " ăn trước đi, tôi sẽ về nhà sau... Đừng đợi tôi, tôi còn đang trên đường về... Không sao, tôi đoán chừng 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà, muốn ănthêm không? Tôi sẽ mang về cho ."

      Tân Chỉ Lôi mở mắt ra và tò mò nhìn chị Tĩnh bên cạnh. Đang yêu? Phải không? Nó xảy ra khi nào? Tại sao cô không biết? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chán nản trong tình yêu nhưng chị Tĩnh lại kiêu hãnh trong tình yêu?

- "Em đang nhìn cái gì? Làm sao vậy? Nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng phát hiện ra tỷ tỷ của em đẹp như hoa sao?"

      Chị Tĩnh cúp điện thoại, quay lại thì thấy Tân Chỉ Lôi đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, như đang nhìn một loài vật lạ vậy.

- "Đúng đúng, quả thực giống như một bông hoa. Nhìn chị giống như một bông hoa."

      Tân Chỉ Lôi im lặng trợn mắt nhìn chị Tĩnh, chính là vì tuổi còn trẻ nên tính tự ái cũng ngang bằng với chị mà vẫn xinh đẹp như hoa?

- "Tân Chỉ Lôi, em chưa từng bị đánh sao? Có ngứa chỗ nào không?"

     Chị Tĩnh giả vờ đánh Tân Chỉ Lôi, và người trợ lý phía sau trông có vẻ buồn cười. Hai chị em này quả thực là một con rồng và một con phượng hoàng.

- "Cứu tôi với! Chị Tĩnh muốn đánh tôi!"

     Tân Chỉ Lôi hợp tác với chị Tĩnh, khóe mắt cô nhìn thấy một trợ lý nhỏ nhe răng ở hàng ghế sau, và dứt khoát mở rộng phạm vi chiến tranh nếu tài xế không phải lái xe, cô sẽ kéo tài xế vào.

- "Ồ! Chị ơi! Đừng mang em theo cùng! Em không thể chống lại khuỷu tay của chị Tĩnh!"

       Thấy tình thế không ổn, cô trợ lý nhỏ quả quyết lùi lại

- "Em sai rồi, Tĩnh Tĩnh, chị là tốt nhất, chịđành lòng đánh em không? Người đẹp như chị chắc chắn sẽ không đánh."

     Tân Chỉ Lôi nhanh chóng thừa nhận sự hèn nhát. Cô không muốn khiêu khích với Chị Tĩnh

- "Vậy nói cho chị biết, trông chị có đẹp không?"

     Chị Tĩnh cúi đầu nhìn nắm đấm đầy uy hiếp. Nếu hôm nay Tân Chỉ Lôi không cho Chị một câu trả lời thỏa đáng, nắm đấm này nhất định sẽ rơi vào người Tân Chỉ Lôi.

- "Đẹp quá! Chị Tĩnh của em đẹp quá! Em ơi, chị nói có đúng không?"

     Tân Chỉ Lôi nở một nụ cười nịnh nọt và nhìn nắm đấm của chị Tĩnh một cách không tự nhiên. Chà, nhìn thấy ai đó đánh thì đau lắm.

- "Ừ, ừ, chị Tĩnh cười trông rất ngọt ngào, đúng vậy..."

      Kỳ thật trợ lý trả lời rất nhanh, cô đi theo Tân Chỉ Lôi một chút, miệng nói trước, đầu óc đuổi theo sau, sáu đôi giày cũng không đuổi kịp miệng cô.

      Chị Tĩnh quay lại, mỉm cười nheo mắt, nắm đấm đã sẵn sàng để kiểm tra. Nếu hôm nay đứa trẻ này không cho Chị một câu trả lời thỏa đáng, Chị sẽ cho cô biết tại sao hoa lại có màu đỏ.

- "Đừng nhìn tôi, tôi không bảo em nói như vậy"

     Bỏ qua sự cầu cứu của trợ lý, Tân Chỉ Lôi bắt đầu nghiên cứu mui xe này.

- "Chị Tĩnh, nụ cười của chị thật ngọt ngào, trông chị rất dịu dàng, đúng vậy, khi cười không nhìn thấy được đôi mắt của chị."

      Cô trợ lý bị sếp bỏ rơi một cách tàn nhẫn ôm lấy bản thân yếu đuối của mình mà run rẩy.

- "Ai nói vậy? Chị rõ ràng có mắt!"

     Chị Tĩnh mặt đen với dấu chấm hỏi trên mặt tỏ ra khá vui vẻ, nhưng về sau hóa ra đứa trẻ này thực sự rất cần bị đánh.

- "Chị ấy nói thế! Chị ấy còn nói chị mập!"

     Cô trợ lý nhỏ đã bán đứng Tân Chỉ Lôi.

- "Này!! Tôi đối xử với em tốt như vậy cũng vô ích!"

    Tân Chỉ Lôi lập tức quay lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tại sao lại có người đâm sau lưng cô?

- "Lôi...Tử."

     Chị Tĩnh nhướng mày.

     Nghe giọng điệu của chị Tĩnh, Tân Chỉ Lôi chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ chết chóc, kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi.

    Sau một trận đánh, Tân Chỉ Lôi ngã xuống ghế, chị Tĩnh bên cạnh vui vẻ cầm điện thoại lướt qua Douyin. Cô trợ lý ngồi ở ghế sau bịt miệng vui vẻ

- "Chị đang yêu à? Chuyện đó xảy ra khi nào?"

    Sau cuộc vui, Tân Chỉ Lôi miễn cưỡng hỏi chị Tĩnh. Họ đồng ý sống độc thân cùng nhau, nhưng tại sao chị Tĩnh lại bay đi trước?

- "Chị hai ơi, tôi yêu khi nào vậy? Chị nghe lời ai vậy?"

      Chị Tĩnh trả lời Tân Chỉ Lôi trong khi lướt qua Douyin mà không ngẩng đầu lên. Chị muốn nói chuyện, nhưng làm sao có thời gian?

- "Vừa rồi là ai??"

     Tân Chỉ Lôi chợt nhận ra rằng cô tưởng đó là em gái song sinh của chị Tĩnh, đã đến.

- "Không, Quân Bình."

     Chị Tĩnh nói tên Quân Bình với trái tim bình thản.

- "A???"

     Tân Chỉ Lôi bối rối, chuyện gì đang xảy ra vậy? Quân Bình thực sự đang ngồi trên ghế sofa ở nhà chị Tĩnh? ? ?

- "Còn gì nữa? Quân Bình khá cố chấp. Sau ngày em và Tần Lam chia tay, cô ấy mang theo hành lý đến nhà chị."

      Chị Tĩnh đóng giao diện Douyin, tựa lưng vào ghế và châm một điếu thuốc.

- "Kể cho em nghe đi! Em tò mò quá."

     Tân Chỉ Lôi nhìn chị Tĩnh với vẻ mặt suy sụp và nén một nụ cười, cuối cùng cô cũng tìm được người có thể chữa khỏi bệnh cho chị Tĩnh. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô nhìn thấy cảm giác "Tôi mệt mỏi, hãy tiêu diệt đi" trong chị Tĩnh

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 30/03/2024 - 09:55 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ