CHAP 25 - Vấn đề

41 5 0
                                    


- "Các người có thể làm được, tôi còn chưa quên chuyện năm ngoái, ba người các người đều không thành thật."

     Khi Tân Chỉ Lôii đề cập đến chuyện xảy ra năm ngoái, cô đã tức giận và nhìn Lâm Thư Phương một cách vô cảm.

- "Bằng không, cậu cứ việc tìm cho Tĩnh Tĩnh hoặc ĐTL một người bạn đời, như vậy trong dịp Tết mẹ nuôi sẽ để ý tới bọn họ, bà cũng không rảnh nói về cậu."


- "ĐTL xấu hổ quá, gần đây tôi cũng hỏi chị Tĩnh, không biết chị ấy và Quân Bình có thể làm được hay không."

      Đôi mắt Tân Chỉ Lôi đột nhiên sáng lên. Tại sao cô không nghĩ tới? Đây là một ý tưởng tốt!

- "Tôi nghe cậu nói Quân Bình Quân Bình mãi. Quân Bình là ai? Người yêu của Tĩnh tỷ sao?"

- "Người đại diện của Tần Lam, hiện tại ấy đang ở cùng chị Tĩnh. Cậu nói xem cô gái một thân một mình này, nếu như sự bảo vệ thực sự không đủ thì sẽ có chút tia lửa tình."

       Tân Chỉ Lôi thản nhiên giới thiệu Quân Bình.

- "Tại sao quản lý Tần Lam lại sống với Tĩnh tỷ? Giữa cậu và Tần Lam rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

      Lâm Thư Phương cau mày sau khi nghe Tân Chỉ Lôi nói, với tư cách là người đại diện của Tần Lam, Quân Bình không thể không có nhà riêng

       Là một doanh nhân, Lâm Thư Phương nhận thức sâu sắc rằng có một câu chuyện ở đây có lẽ là một sự ngẫu nhiên, đó là về Tân Chỉ Lôi và Tần Lam.

- "Chúng tôi có thể làm gì đây? Chúng tôi đã dành thời gian bên nhau. Bây giờ chúng tôi đã chia tay."

       Tân Chỉ Lôi lơ đãng chọc chọc miếng rau cuốn trước mặt, đang nghĩ cách biến chị Tĩnh và Quân Bình thành một đôi.

- "Người mà cậu đã bỏ rơi?"

      Lâm Thư Phương ngạc nhiên nhìn Tân Chỉ Lôi. Dù cô không làm trong ngành giải trí nhưng cô vẫn xem các chương trình tạp kỹ. Cách Tân Chỉ Lôi nhìn Tần Lam với ánh mắt yêu thương thực sự không có giá trị gì khác

- "Vậy hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với hai người."

       Một giờ tiếp theo, Tân Chỉ Lôi kể lại chuyện xảy ra giữa cô và Tần Lam, bao gồm cả suy nghĩ của chính cô.

      Lâm Thư Phương nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn Tân Chỉ Lôi, cô không biết nên nói gì.

- "Lôi Tử, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện vui vẻ với Tần Lam. Chuyện tình cảm không phải chuyện của một người, cậu không thể đơn phương đưa ra quyết định. Nếu thật sự muốn cô ấy sống tốt, cậu nên nói chuyện với cô ấy một chút và bây giờ những gì chúng ta đã nói, hãy quyết định xem cậu có nên tiếp tục hay không."

- "Dù sao Tần Lam cũng là lần đầu tiên, kinh nghiệm còn ít, có thể làm được việc này là tốt rồi, hơn nữa cô ấy còn có nhiều lo lắng hơn cậu."

- "Tôi không có hứng thú với Tần Lam, cũng không quen biết cô ấy, chỉ sợ cậu sẽ hối hận, hối hận cả đời."

- "Dù thế nào đi nữa, Lôi Tử, đừng để mình phải hối hận. Hương vị của hối hận rất đắng. Tôi biết điều đó. Mất mát không phải là một cơn mưa lớn, mà là sự ẩm ướt kéo dài của cuộc đời này. Cậu sẽ luôn như vậy, bị mắc kẹt trong đó. Trong cái ẩm ướt này, mỗi ngày bình yên đều bị khuấy động bởi một cơn bão dữ dội, và bị kéo xuống vực thẳm không đáy bởi sự tiếc nuối và hối hận."

       Đến cửa khách sạn, Lâm Thư Phương vỗ vai Tân Chỉ Lôi và dùng những lời chân thành thuyết phục Tân Chỉ Lôi.

      Tân Chỉ Lôi bây giờ đã đi vào ngõ cụt, cô chỉ cho rằng mình đúng và bướng bỉnh như một con bò.

      Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên nói ra, dù sao đó là chuyện giữa Tân Chỉ Lôi và Tần Lam, nhưng cô không muốn Tân Chỉ Lôi cảm thấy hối hận, cũng không muốn Tân Chỉ Lôi bị mắc kẹt trong ẩm ướt, ngày đêm không ngủ được, suốt đời sống trong nuối tiếc.

        Có vẻ như cô ấy có một lý do khác để đầu tư vào Hoa Thiếu 6. Đó là vì sức khỏe thể chất và tinh thần của Lôi tử. Cô ấy sẽ nghiến răng chi tiền.

- "Tối nay cậu đi đâu? Hay cậu qua nhà tôi một đêm nhé? Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện dưới ánh nến."

       Tân Chỉ Lôi mím môi, nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Lâm Thư Phương. Cô thật sự muốn nói chuyện với Tần Lam không?

- "Được rồi, đi thôi, tối nay tôi sẽ liều mạng đi cùng cậu."

        Lâm Thư Phương bất đắc dĩ cười cười, tựa hồ đêm nay cô không cần ngủ.

- "Chị ơi, sáng mai chị có hoạt động."

       Người trợ lý đi theo phía sau phát ra âm thanh phản đối, cố gắng làm Tân Chỉ Lôi từ bỏ ý định không ngủ.

- "Suỵt, đừng gây tiếng động, nếu không bọn chị sẽ cùng nhau đánh ngươi."

      Tân Chỉ Lôi bịt miệng trợ lý, cười uy hiếp trợ lý.

- "Phương tỷ, giúp em, chị ấy muốn đánh em."

      Cô trợ lý nhỏ bé yếu ớt, bất lực đã lựa chọn cầu cứu và nhìn Lâm Thư Phương bằng ánh mắt đáng thương.

- "Được rồi, đừng bắt nạt trẻ con. Cậu không biết mình bao nhiêu tuổi à?"

       Lâm Thư Phương bước tới và nắm lấy tay Tân Chỉ Lôi, đồng thời dùng tay trấn áp Tân Chỉ Lôi, sưởi ấm đôi tay của Tân Chỉ Lôi

- "Tôi bao nhiêu tuổi chứ? Dù bao nhiêu tuổi, tôi cũng không phải là người lớn."

- "Được rồi được rồi, cậu ba tuổi, Tân ba tuổi, đi thôi."

- "Tôi nghĩ cậu là người chiếu lệ và không thành thật."

- "Bảo bối, mời cậu lên xe."

- "Ừm, đại khái là như vậy, tôi bất đắc dĩ cho phép cậu ngồi trên xe của tôi. Đi thôi, Tiểu Lâm Tử."

"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều, thưa quý cô."

       Tần Lam hoàn toàn có thể nhìn thấy bóng lưng của Tân Chỉ Lôi và Lâm Thư Phương đang chơi đùa ở dưới lầu.

      Có vẻ như cô rất thích Lâm Thư Phương, nếu không thì tại sao cô lại cười vui vẻ với cô ấy?

      Tần Lam nghiến răng nghiến lợi, kìm nén sự chua chát trong lòng. Nàng luôn tự nhủ phải bình tĩnh, không được bốc đồng.

- "Lam Lam, chúng ta nói chuyện nhé?"

       Chị cả cầm ly rượu trên tay đi đến bên cửa sổ, cũng nhìn thấy cảnh tượng Tân Chỉ Lôi và Lâm Thư Phương vui vẻ, nụ cười tươi tắn và tràn đầy năng lượng của Tân Chỉ Lôi khiến chị bất giác mỉm cười.

     Chị nâng ly lên uống một ngụm rồi quay lại nhìn Tần Lam

- "Chị, chị muốn nói chuyện gì?"

      Tần Lam không miễn cưỡng quay đầu lại cho đến khi xe của Tân Chỉ Lôi biến mất ở góc đường, nhìn về phía chị cả.

- "Nói về emTân Chỉ Lôi."

       Chị cả dẫn đầu rời khỏi cửa sổ, đi đến khu vực bàn trà trong phòng rồi ngồi xuống, ly rượu lơ đãng lắc lư giữa các ngón tay.

- "Lam Lam, em có nên tin tưởng Chỉ Lôi nhiều hơn không?"

       Đôi mắt say khướt của chị cả rơi vào Tần Lam, chợt bình tĩnh lại và tỉnh dậy.

- "Sao chị biết em không tin tưởng cô ấy?"

       Tần Lam mệt mỏi dựa vào ghế sofa, xoa xoa thái dương.

       Nàng chưa đủ tin tưởng Tân Chỉ Lôi sao? Nếu nàng thực sự không đủ tin tưởng Tân Chỉ Lôi, nàng có rất nhiều cách để khiến Tân Chỉ Lôi không bao giờ rời xa nàng nữa.

- "Nền tảng để hai người yêu nhau và muốn ở bên nhau lâu dài là phải tin tưởng lẫn nhau. Chị không biết tại sao em lại không tin tưởng Chỉ Lôi như vậy, nhưng chị biết nếu em giữ trạng thái này, Chỉ Lôi nhất định sẽ rời bỏ em."

- "Em phải hiểu rằng Chỉ Lôi là chính mình trước tiên, và người yêu của em là thứ hai. Em có thể nói mọi thứ trong công ty và kiểm soát hoàn toàn tình hình chung, nhưng các mối quan hệ không phải là kinh doanh và mọi thứ không thể phát triển như em muốn."

- "Em cũng có thể tự hỏi bản thân, em thích bản thân Chỉ Lôi hay con vật cưng mà em thuần hóa để giải trí?"

       Chị cả thờ ơ nhìn Tần Lam, quyết định nói chuyện mà không quan tâm đến điều gì.

        Cho dù là Tần Lam hay Tân Chỉ Lôi, hiện tại họ đều đã hiểu lầm và khó có thể tự mình quay lại con đường đúng đắn.

         Chỉ cần giúp đỡ khi đến lúc cần giúp đỡ. Đây là điều duy nhất chị có thể làm.

- "Em không phải. Em chỉ muốn ấy ngoan ngoãn hơn. Em muốn ấy dành nhiều thời gian hơn cho em."

         Tần Lam đột nhiên mở mắt ra, cau mày nhìn chị cả.

        Làm sao ngay cả chị cả cũng có thể cảm nhận được? Rõ ràng là nàng đã giấu nó rất tốt

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 31/03/2024 - 12:00 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ