CHAP 27 - Nhớ

36 5 0
                                    


- "Tần Lãng, bây giờ dì nhỏ của cậu thật dễ gọi"

    Sắc mặt Quân Bình vô cảm, khuôn mặt mở to, cô biết Tần Lam bị thương như thế nào.

- "Ahhhh, Quân Bình, sao em lại thế này? Đừng nói nhiều nữa."

     Tần Lam quay lại nhìn Quân Bình, nàng giả vờ tức giận, trông thật dễ thương. Nàng cố gắng chiến đấu với Quân Bình và dùng vũ lực để trấn áp Quân Bình.

- "Chị từ bỏ! Chị từ bỏ! Nếu không đánh, chị đánh không lại em."

      Tần Lam từ bỏ nỗ lực, nàng thật sự đánh không lại Quân Bình, mới có thể ức hiếp Lôi Lôi.

- "Chị như vậy, có thể dựa vào Tân Chỉ Lôi chiều chuộng chị bắt nạt cô ấy, chị liền đánh không được em, sau này tốt nhất không nên dây dưa với Tĩnh Tĩnh, em mặc kệ chị có bị đánh hay không, em có thể không kiểm soát được nó."

      Quân Bình trợn mắt buông Tần Lam ra, cô lấy điện thoại ra tiếp tục xử lý công việc. Cô nên hoàn thành công việc sớm và về nhà sớm.

      Quân Bình và Tần Lam có cùng suy nghĩ, không có bữa trưa nào miễn phí

- "Không thể nào. Lôi Lôi chưa bao giờ đánh bại chị khi chơi game. Cô ấy không thể nào mạnh hơn chị được."

       Tần Lam cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Quân Bình đang làm tổn thương mình.

- "Tự mình xem đi."

       Quân Bình tặc lưỡi, mở video Mango ra, tìm được đoạn clip Tần Lam và Tân Chỉ Lôi chơi đùa, dừng lại cho Tần Lam xem.

- "Chính chị nhìn xem đi, Tân Chỉ Lôi ngay từ đầu liền nhắm vào chị, chị không biết sao? Cô ấy chỉ là đang đùa giỡn với chị mà thôi."

      Quân Bình ném điện thoại cho Tần Lam và bảo nàng hãy tự xem, đừng làm phiền công việc của cô. Cô chỉ là công nhân và cô phải làm việc.

- "Ngu ngốc."

      Lúc này Tần Lam mới nhận ra, bông phấn của Tân Chỉ Lôi đang hướng về phía mình, động tác nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng thực ra không phải vậy, cô còn cười đùa với nàng, để nàng thắng, khiến nàng vui vẻ.

       Tần Lam mím môi. Thì ra sự tự cho mình là đúng của nàng thực chất là sự bao dung và dịu dàng của Tân Chỉ Lôi

     Tân Chỉ Lôi đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy mà nàng không nhìn thấy rồi?

- "Chị biết cô ấy ngốc, vì vậy hãy giữ chặt, nếu không chị sẽ không bao giờ gặp lại ai ngốc như vậy nữa."

     Quân Bình thậm chí không ngẩng đầu lên, giọng điệu hiếm khi bình tĩnh và dịu dàng.

______
      Mấy ngày nay chị Tĩnh đã làm cho Tân Chỉ Lôi da đầu tê dại khó chịu.

- "Em có thể ngừng nhìn chị được không? Em thật ngu ngốc."

     Chị Tĩnh không thể chịu đựng được nữa đánh vào mông Tân Chỉ Lôi, nghiến răng nghiến lợi khi nhìn bộ dạng của Tân Chỉ Lôi

- "chị Tĩnh, ban đêm em nhìn bầu trời, phát hiện gần đây sao đỏ luân của chị đang chuyển động, sắp có chuyện tốt rồi."

       Tân Chỉ Lôi xoa xoa cái mông bị đánh rất đau của cô, và đánh lừa chị Tĩnh bằng vẻ mặt nghiêm túc.

- "Có chuyện gì vậy? Ngành giải trí đối với em không còn đủ nữa phải không? Em định gia nhập ngành siêu nhiên để kiếm sống à? Muốn chị mua cho em một ít vũ khí ma thuật để giữ an toàn cho bản thân à?"

       Chị Tĩnh đẩy Tân Chỉ Lôi ra với vẻ mặt không nói nên lời và ngồi xuống chiếc giường lớn của Tân Chỉ Lôi. Hôm nay họ ra ngoài hoạt động, ngày mai quay lại phim trường và quay xong vào ngày mốt.

- "Không phải vậy đâu. Em chỉ học cho chị thôi. Thế nào? Em có đủ thú vị không?"

       Tân Chỉ Lôi dựa vào chị Tĩnh một cái, trong mắt lộ ra một tia ác ý.

- "Lôi Tử, em ác ý rõ ràng, bay thẳng vào mặt chị, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với chị."

      Chị Tĩnh nhéo vào mặt Tân Chỉ Lôi một cách tức giận và buồn cười.

- "Vậy thì sao, Tết Nguyên Đán chị cùng em về nhà sao? Chẳng phải mẹ em đã nói năm nay nếu không đưa được người về thì cũng không cần về sao? Dù em có nghĩ thế nào thì chị cũng là một con người, mặc dù bình thường chị hơi giống một con cún, nhưng cũng không phải là không thể."

    Tân Chỉ Lôi nhe hàm răng trắng nhỏ và nở một nụ cười nịnh nọt.

- "KHÔNG."

      Tiếng "không" đột ngột vang lên khiến Tân Chỉ Lôi và chị Tĩnh đều sửng sốt, đồng thời quay lại nhìn về phía cửa.

- "Tân Chỉ Lôi, em muốn đưa ai về nhà đón năm mới?"

       Tần Lam cười nguy hiểm tiến lên, nhéo tai Tân Chỉ Lôi

- "Ngô Tĩnh, dự định về nhà đón năm mới với ai?"

      Quân Bình gần như di chuyển cùng một lúc. Cô và Tần Lam bước tới trước mặt Tân Chỉ Lôi và chị Tĩnh, đồng thời đưa tay nhéo tai chị Tĩnh.

- "Eh? Eh! Eh? Đau quá! Đau quá, đau quá!"

- "Sao lại ở đây? Không, vào bằng cách nào?"

       Bằng cách này, Tân Chỉ Lôi và chị Tĩnh lần lượt bị Tần Lam và Quân Bình ngăn cách.

- "Là....., em mở cửa."

        Người trợ lý ngồi ở góc hành lang, yếu ớt lộ ra.

        Cô ấy chỉ chủ động nhờ lấy đồ mang đi vì Tân Chỉ Lôi đã mua cho cô ấy món bánh phồng yêu thích của cô ấy, và cô ấy nóng lòng chờ đợi.

        Không ngờ sau khi lấy đồ ăn ra, cô ấy nhìn thấy ba người quen thuộc ở cửa phòng, nghĩ có gì đó không ổn, vừa quay người định bỏ chạy thì Tần Lãng đã nhìn thấy cô ấy

- " đi đâu vậy? về vừa kịp lúc. Mở cửa ra."

       Tần Lãng mỉm cười ngăn cản trợ lý, hoàn toàn dựa vào thân hình to lớn và vòng eo để ức hiếp cô bé.

- "chị Tần Lam, chị Quân Bình, Tần Lãng ca, kia...kia...kia...cái gì...Em....em...em....em không mang theo thẻ phòng, em đi xuống lấy."

       Người trợ lý quay người lại, nở một nụ cười chuẩn mực, muốn cầu xin được buông ra.

- "Đây không phải là khóa Bluetooth sao? Bạn cần loại thẻ phòng nào?"

       Quân Bình trợn mắt và vạch mặt trợ lý không chút do dự.

- "Mở cửa đi."

       Tần Lam nhẹ nhàng ra hiệu cho trợ lý mở cửa.

- "Chị...em.... chị ấy...em..."

       Trong lúc nhất thời, trợ lý không thể bật tắt, toàn thân cảm thấy khó chịu.

- "Không sao đâu, lát nữa chị sẽ nói với Lôi Lôi. Chỉ cần mở cửa cho là được. Hơn nữa, Quân Bình cũng ở đây. Chuyện gì có thể xảy ra? Đúng không?"

       Cuối cùng, trợ lý run rẩy mở cửa, nhìn thấy bóng dáng đầy uy hiếp của Tần Lam và Quân Bình.

       Xong rồi, xong rồi, sao cô lại mê mẩn nó thế? Nếu cửa mở, liệu chị gái cô và chị Tĩnh có thể sống trong đó được không? Tiền thưởng của cô ấy trong tháng này không được đảm bảo!

- "Không sao đâu. Chỉ cần thêm tôi trên WeChat. Nếu dì nhỏ tôi trừ tiền thưởng của , tôi sẽ nhờ dì đưa cho ."

       Tần Lãng vui vẻ một mình, khoe danh thiếp mã QR WeChat của mình

- "Cậu gọi chị tôi là gì???"

       Cô trợ lý nhỏ có vẻ mặt bối rối

- " nhỏ, cô ấy ở cùng với dì út của tôi. Tôi gọi cô ấy là dì nhỏ có chuyện gì sao?"

        Tần Lãng vui vẻ lấy lại điện thoại, thông qua bạn bè xác nhận.

- "Chúng ta xem một chút thế nào?"

        Cô trợ lý yếu ớt đề nghị. Cô chợt cảm thấy rất có lỗi với chị gái mình và bối rối nên làm gì đây?

- "Tiểu tử! Chị yêu thương em nhiều như vậy mà không được tích sự gì!"

        Tân Chỉ Lôi nghiêng đầu nhìn con chuột chũi trong góc, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

- "Tiền thưởng tháng này của em đã hết rồi, chị đã nói rồi mà."

       Chị Tĩnh nhăn mặt đau đớn và giận dữ nhìn trợ lý.

      Đứa trẻ này không có chỗ đứng chút nào, cũng không theo bọn họ chút nào!

- "Lôi Lôi, Tết Nguyên Đán em sẽ về nhà với ai? Nói cho chị biết đi."

       Tần Lam mỉm cười, dùng chút sức trên tay nàng, ép Tân Chỉ Lôi quay đầu lại nhìn nàng.

- "Em chỉ nói với.., em không... Không đúng! Chúng ta đều chia tay rồi, chị quan tâm em về nhà đón Tết với ai làm gì?! Chị có nghĩ vậy không? Chị Tĩnh!"

       Tân Chỉ Lôi theo bản năng bắt đầu rụt rè giải thích, nhưng giữa lúc giải thích, cô chợt nhận ra, tại sao mình lại sợ Tần Lam? Hai người đã chia tay, tại sao cô còn sợ Tần Lam?

        Cô phải cứng rắn lên! Lo lắng, Tân Chỉ Lôi tìm cách chiêu mộ chị Tĩnh vào băng nhóm

- "Chị Tĩnh? Chị nói gì đi! Đồ phản bội!"

        Sau khi chờ đợi, sự im lặng của chị Tĩnh đến chói tai.

       Tân Chỉ Lôi cảm thấy mình quá đau lòng, cho dù trong nhà có nội gián thì cũng có người ra mặt đối đầu với cô! Cô không thể làm được! Thật khó để sống ngày này!

       Cảm nhận được ánh mắt của Tân Chỉ Lôi, chị Tĩnh vô thức quay đầu lại nhìn Quân Bình.

      Chị ấy bị điếc, chị ấy không nghe được

      Đừng nói là Quân Bình hôm nay trông khá ổn đấy, trông ngầu quá

- "Lam Lam, bọn em đi qua bên cạnh, các người từ từ nói chuyện."

       Quân Bình kéo tai chị Tĩnh một cách vô cảm và dẫn chị Tĩnh ra khỏi phòng cùng với cô là Tần Lãng, một cậu bé vui vẻ và đầy ánh nắng, và trợ lý muốn thu nhỏ thành một quả bóng.

- "Đau quá, chị ơi, đau quá."

       Tân Chỉ Lôi nhu nhược trong giây lát đã bỏ cuộc với Tần Lam

- "Giờ thì em đã biết đau rồi sao? Nói cho chị biết, em dự định về nhà với ai trong dịp Tết Nguyên đán?"

      Tần Lam mỉm cười buông tay ra, khoanh tay ngồi trên ghế sofa
 
     Chẳng lẽ nàng không biết Tân Chỉ Lôi có đau hay không? Nàng ấy thậm chí còn không thèm dùng lực

- "Em không có ý định về nhà đón năm mới với ai cả. Lẽ ra em phải đưa chị về. Mẹ em yêu cầu gặp đích danh chị, nhưng sau đó chúng ta lại...? Em chưa có nói với mẹ."

       Tân Chỉ Lôi cố gắng xoa xoa lỗ tai

- "Lôi Lôi, chị rất nhớ em."

       Tần Lam thực sự sẽ vứt bỏ áo giáp của mình khi đối mặt với Tân Chỉ Lôi. Mắt nàng ấy lại đỏ hoe.

- "Thật ra, em cũng nhớ chị."

       Tân Chỉ Lôi nhịn không được ôm lấy Tần Lam, sau bốn tháng, cô lại ôm lấy thân thể quen thuộc, ôm trong lòng mềm mại ấm áp hương ngọc, không khỏi tựa đầu vào vai Tần Lam, tham lam hít một hơi. Mùi hương của Tần Lam vừa thơm vừa ấm.

       Tần Lam không phải là người duy nhất bị mất áo giáp sao?

       Tân Chỉ Lôi gặp Tần Lam và sẵn sàng thừa nhận thất bại

- "Nhị mỹ nhân, chúng ta nói chuyện nhé?"

      Tân Chỉ Lôi ôm Tần Lam như vậy một lúc, mới buông Tần Lam ra một chút, cúi đầu nhìn khuôn mặt Tần Lam, sự dịu dàng và quan tâm trong mắt cô khiến người ta cảm động.

- "Được."

       Tần Lam không khỏi yêu đôi mắt của Tân Chỉ Lôi. Chẳng trách đôi mắt của người yêu nàng được cho là đại dương thứ tám. Quả thực rất quyến rũ và nguy hiểm.

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 31/03/2024  - 12:21 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

VIỄN SƠN - XinganQinyuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ